Chương 6

13 2 1
                                    

"Suỵt...mọi người đừng duy chuyển mạnh..."

Hinata khẽ thì thầm trong cái bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở, chẳng thể tin được lại dính vào cái tình cảnh trớ trêu như bây giờ, tự nhủ sao mà lại xui xẻo đến thế cái lâu đài này còn biết bao nhiêu chổ hà cớ gì lại là vườn hoàng gia? Có cần phải khắc nghiệt đến vậy không? Giờ phải làm gì trong cái tình cảnh này đây? Mana thì hết, HP cũng chỉ đủ để lãnh một đòn ma pháp bậc A, khiên ma pháp bằng cuộn phép? Hết sạch, bế tắc rồi.

"Làm sao đây...liệu...còn có đường thoát thân không...?"

Câu hỏi tự sự với tông giọng thì thầm làm ý nghĩa muốn truyền tải mang nét bế tắc cùng cực, cũng phải thôi trước mắt họ là thứ gớm ghiết bất khả xâm phạm là kẻ sẽ khiến họ biến mất nếu như làm ra những hành động ngu ngốc, cái không khí mang sắc hồng kì quặc này nữa nó mờ mịt âm u đến lạ, ánh nắng mặt trời rọi chiếu qua lớp kính trên mái vòm ban nảy đã biến đâu mất tăm thay vào đó là cái nền xanh đen buổi đêm tối tĩnh mịch không một án mây, mọi âm thanh xung quanh nếu như có công tắc điều khiển thì bây giờ đã trong chế độ im lặng, nó yên tĩnh đến mức nghe rõ mồn một tiếng tim đập loạn nhịp trong lòng ngực, bộ não căng thẳng vận dụng tất cả nơ ron thần kinh cố giữ cho bản thân tỉnh táo tìm cách giải quyết tình huống hiện tại.

Nghĩ rồi lại nghĩ, mọi phương án đề ra đều trở nên vô nghĩa với bài toán cạn kiệt mana, con quái thú kia đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì vẫn giữ nguyên tư thế trồi nửa người lên cao như vậy, họ vẫn trò truyện với nhau được bằng tông giọng thỏ thẻ vậy có nghĩa đây vẫn là tầng số mà nó không phát hiện.

Cả nhóm cô vẫn đang án binh bất động, mắt đảo liên hồi nhằm tìm lối ra khỏi khu vườn này, con ngươi lia đến sinh vật kia liền vội đổi vị trí, khu vườn này khá rộng tầm nhìn bị thứ sương hồng cản trở khó xác định khu vực xung quanh, nhưng kì thay là mọi người đều chú ý đến cái sắc hồng rực hơn ở phía đối diện sinh vật kia nồng độ sương mù ở chổ đó dày đặc hơn nhiều so với xung quanh mắt thường chẳng thể xác định phía bên trong làn sương đó là gì, họ đã tìm được điểm đáng nghi không biết đằng sau đó là cửa thoát hay đường chết nhưng ở tình huống hiện tại họ chỉ còn cách đi đến đó, khu có hàm lượng sương dày kia phải đi vòng qua con quái vật, đoạn đường tuy không quá xa nhưng phải đối diện với thứ sinh vật kia quả thật không phải là điều dễ dàng gì.

"Mọi người nghe này... tớ sẽ đi cuối cùng, hiện tại chỉ có tớ là HP cao nhất khả năng chịu đòn vẫn ổn, duy chuyển chậm rãi thôi nhưng đừng cách nhau quá xa..."

Emma phổ biến chiến lược trong khi dòm ngó xung quanh để chắc chắn rằng  sinh vật kia sẽ không triệu hồi bất cứ thứ gì cản trở tuyến đường phía trước, nói rồi cô ra hiệu cho Hinata và Akane bắt đầu hành động, hai người mon men tiến lên phía trước đi trên đoạn đường đã được lót sẵn gạch đá, âm thanh lọc cọc vang lên vì ma sát với nền đá làm ba người nín thở liếc nhìn thứ sinh vật kia trong lo sợ, mồ hôi lấm tấm trên trán cho thấy họ đang căng thẳng đến mức nào, yên tĩnh, nó vẫn không phản ứng điều này như tia hi vọng nhỏ nhoi len lỏi trong suy nghĩ được củng cố thêm vài phần, thầm thở phào rồi nhấc chân bước tiếp cái tâm trạng bồn chồn lo lắng thứ sinh vật kia sẽ phát giác ra được gì đó mà cảm tưởng đường đá dưới chân như đang đi trên than hồng, từng bước từng bước thấp thỏm, căng thẳng cực độ.

[AllTake/TR] 𝐕𝐞𝐫𝐠𝐢𝐬𝐬𝐦𝐞𝐢𝐧𝐧𝐢𝐜𝐡𝐭Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ