#3

7 1 0
                                    

Sau ngày hôm đó, Dylan điên cuồng gọi cho Chaeyoung, cầu xin em ở lại với anh.  Nhưng hiện giờ Chaeyoung đã có Lisa làm điểm tựa, nên Chaeyoung cũng không lưu luyến gì nữa.

Lisa vốn dĩ đã có tình cảm với Chae, nên việc quan tâm và chăm sóc nàng cũng không phải là việc gì lạ lùng. Lần đầu tiên Chaeyoung được yêu thương đến vậy, lần đầu tiên Chaeyoung thật sự cảm thấy hạnh phúc. Lisa yêu em lắm, thật sự yêu em rất nhiều.

Công ty của Li đang chuyển biến xấu, Lisa cần trở lại làm việc nghiêm túc ngay lập tức. Cô bắt đầu làm việc 1 cách liên tục, tần suất cũng dày đặc hơn. Chính vì vậy ngay cả 1 tiếng đồng hồ ở bên Chaeyoung cũng không có.

Chaeyoung tủi thân lắm, có lẽ còn nhiều điều muốn thổ lộ, nhưng em sợ phiền Lisa nên thôi. Không biết từ khi nào, ở cạnh Lisa luôn khiến em cảm thấy bản thân mình thật trẻ con. Hay là em đem lòng yêu Li rồi nhỉ?

Lisa đang áp lực với chính hậu quả mà mình gây ra. Cô điên cuồng gõ phím, suốt ngày chỉ cắm đầu vào màn hình máy tính. Không 1 ai hỗ trợ cô lúc này cả, vì mọi người nghĩ cô đã thay đổi nên chẳng còn ai thích cô nữa.

Lisa suy nghĩ rất nhiều, nhưng rồi lại cố bỏ qua hết mà tiếp tục làm việc. Quả thật là vô cùng áp lực, không biết Lisa sẽ phải như thế này đến bao giờ nữa. 1 thân 1 mình lại còn phải nuôi thêm Chaeyoung khiến Lisa cảm thấy vô cùng rối ren.

Lại nữa rồi, 1 lần nữa em lại bị bỏ rơi. Em thật sự xứng đáng bị như thế sao? Em cũng đã rất cố gắng mà..

Lisa mệt mỏi, cô như sắp gục ngã đến nơi rồi. Cũng chỉ vì đồng tiền, hoặc nói khác hơn là sợ ba của mình mất mặt. Ba của cô liên tục chỉ trích, đánh mắng cô. Ba của cô nặng lời lắm, mỗi lời thốt ra như đâm vào tim của cô vậy. Rõ là biết cuộc đời nghiệt ngã như vậy, ta lại không thể từ bỏ cả thế giới mà rời đi.

Chaeyoung biết nấu ăn từ bé, và đó cũng là sở thích của em. Em thích nấu ăn lắm, em luôn nấu ăn mỗi khi bản thân cảm thấy không ổn. Đồ ăn của em làm lúc nào cũng mang đến hương vị đặc biệt, 1 hương vị mà không phải ai cũng làm theo được.

Hôm đó là 1 ngày mưa lớn. Em lại có hứng để nấu ăn. Hôm nay em làm món cơm trộn, món ăn yêu thích của mẹ em. Em nấu rất nhanh gọn và dễ dàng, vì đây là món em nấu nhiều nhất. Nấu xong, em không ăn ngay. Em chuẩn bị 1 chiếc hộp xinh xắn, cẩn thận bỏ từng miếng cơm vào hộp. Đóng hộp lại, em vội vàng mang cái áo khoác rồi 1 mình lặng lẽ đi đâu đó.

Em chạy đến 1 toà nhà cao lớn, em choáng ngợp, nhưng cũng phải giữ bình tĩnh bước vào trong. Trước mắt em là hàng chục cánh cửa khác nhau, em chẳng biết đi đâu cả. Thử đi lên tầng cao  nhất, em sợ sệt đứng trước cánh cửa màu đen. Từ từ lấy ngón tay đẩy cánh cửa ra, em sợ đến toát mồ hôi hột. 1 tiếng nói ở trong căn phòng vọng ra.

"Ai vậy? Biết gõ cửa không?"

"Chaeyoung."

Áp lực cũng dần được giải toả khi giọng nói quen thuộc ấy cất lên. Em từ từ bước vào, tay cầm hộp cơm còn ấm nóng. Khá do dự, nhưng em vẫn đưa nó cho Lisa.

"Gì đây?"

"Cơm, ăn đi, mưa rồi."

Lisa không nói gì cả. Cô chỉ lạnh lùng cầm lấy hộp cơm rồi bỏ ở chiếc ghế bên cạnh. Chaeyoung cũng buồn lắm, nhưng vì hiểu tính cách của cô nên cũng cho qua.

"Về đi."

Hình như Li đuổi em đúng không?

"Tôi bảo em về đi!"

Hình như là thế thật rồi. Em không cảm xúc bước ra khỏi căn phòng lạnh lẽo ấy. Mặc dù không nói gì cả, nhưng em cũng có cảm xúc mà đúng không?

Vừa bước ra, em đã ôm mặt mà ngồi khóc ở trước cửa. Em khóc lớn lắm, em biết làm vậy sẽ phiền Li, nhưng em tổn thương quá..

Lisa nghe được cái tiếng khóc thảm thương ấy, nhưng lại không chút quan tâm. Tiếng khóc đau đớn đến xé lòng, vậy mà không ảnh hưởng đến 1 người như Lisa.

"Này, Chaeyoung ổn không vậy?"

Giọng nói lạ lùng này làm cho Chaeyoung hoảng sợ, vội vàng lau nước mắt.

"Cậu là ai?"

"Mình hỏi cậu ổn không, trả lời."

"Có."

Rõ ràng người này Chaeyoung chưa từng gặp bao giờ cả, sao tự dưng lại hỏi em ổn không? Lại chiêu trò gì nữa đây..

"Đưa cô ấy về nhà tôi đi."

"Vâng ạ"

1 sự ngơ ngác bao trùm lấy Chaeyoung. Gì vậy? Chuyện gì đang diễn ra đây? Rõ ràng chị ấy lạnh lùng với mình vậy mà?

Sau 1 đoạn đường dài, Chaeyoung cùng người con gái xa lạ ấy cũng đã đến nhà của Lisa. Không nói 1 lời, cô gái ấy lẳng lặng quay về trước sự khó hiểu của Chaeyoung.

Em cứ mãi nằm ở đấy suy nghĩ. Liệu Lisa có thật sự lạnh lùng như thế không? Hay chỉ là sự trùng hợp thôi?

Em không dám nghĩ mình có vị trí cao trong lòng của Lisa, nên em đành gạt bỏ cái suy nghĩ vừa thoáng qua ấy của mình.

Sao lại có thể vừa lạnh lùng, mà lại còn rất ấm áp cơ chứ?

[Lichaeng] Không xứng đángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ