Sở thích từ nhỏ của Lisa là được đi chơi khắp nơi, đặc biệt là đến những nơi có biển. Cô có 1 tình yêu đặc biệt đối với nó. Bất kể cảm xúc có rối loạn đến đâu, chỉ cần nhìn ra biển, cô sẽ ngay lập tức cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.
Hôm nay là 1 ngày cuối tuần rảnh rỗi của Lisa. Phần lớn, cô sẽ dành cuối tuần của mình để ở nhà, hoặc đi đâu đó để thư giãn.
Lisa đã dậy từ rất sớm, cô dậy trước cả tiếng gà gáy. Hôm nay có vẻ khá đặc biệt, Chaeyoung lại là người dậy sau.
Theo thói quen, sau khi thức dậy Chaeyoung sẽ nấu đồ ăn sáng. Mùi hương ngào ngạt khiến cho Lisa đang nhâm nhi tách cà phê bất giác nhìn xuống bếp, thì ra là con người nhỏ bé đó đang nấu ăn.
Khi đang tập trung nấu ăn, Chaeyoung cảm thấy như có ai đó đang tiến về phía mình. Nhìn vậy thôi, chứ Chaeyoung cực kì nhạy bén. Cô có thể biết ai đó đang nhìn mình ngay lập tức khi họ vừa chỉ mới hành động.
Bốp.
Lisa vỗ vai nàng 1 cái rõ đau. Mặc dù đau thật, nhưng Chaeyoung lại không chút phản kháng.
"Nấu gì đấy?"
"Thịt xào."
"Tôi ăn cùng được không?"
"Tất nhiên."
Gì vậy nhỉ? Con người lạnh lùng của trước kia đâu mất tiêu rồi? Hôm nay lại còn đòi ăn thức ăn của Chaeyoung nấu nữa, thật là khó hiểu mà.
Chậm rãi ngồi xuống bàn, Lisa nhìn cô gái đang tất bật chuẩn bị thức ăn cho mình mà si mê phải biết. Sau 1 lúc, cuối cùng món ăn cũng đã được hoàn thành
Chưa kịp tháo tạp dề, Chaeyoung đeo vội cái găng tay, rồi cầm cái chảo đặt lên bàn ăn.
Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, nàng nhẹ nhàng gắp thức ăn vào bát của Lisa.
"Ngon miệng."
Giọng nói vừa ngọt ngào, vừa nhẹ nhàng của Chaeyoung chẳng khác gì rót mật vào tai.
Tuy là không được ai nuôi dạy từ thuở nhỏ, nhưng cách ăn uống của Chaeyoung không hề vội vã, hấp tấp như bao người. Nàng chỉ ăn mỗi lần 1 ít, 1 chút tiếng động cũng chẳng có.
Lisa cũng vậy, do gia đình giàu có và nổi tiếng, nên việc ăn lịch sự cũng là 1 phần rất quan trọng.
Bầu không khí im lặng bị phá vỡ từ đôi đũa mà Lisa đặt lên bát cơm, rồi từ tốn đi về phòng của mình. Chaeyoung không than phiền 1 lời, dọn dẹp gọn gàng cho Lisa, cho nàng nữa.
Lisa bước ra khỏi phòng với 1 cái quần kaki, cùng với cái áo phông yêu thích của cô. Chiếc vali màu đen làm cho Chaeyoung vô cùng thắc mắc. Sự thắc mắc ấy đã bị dập tắt bởi câu nói của Lisa.
"Tôi đi biển, đi không?"
"Nếu không phiền."
"Ừm, đi với tôi cho vui."
Nói xong, Lisa bước đi thong thả đến chiếc xe ô tô màu đen của mình. Tất nhiên, Lisa sẽ không chạy đi ngay, cô ở lại chờ nàng.
Chaeyoung lúc này cũng chẳng dám chậm trễ 1 giây. Nàng cũng xếp gọn đồ dùng của mình, vô cùng khéo léo.
Bước ra xe với mảnh áo trắng, cùng với chiếc váy xếp ly, Chaeyoung đã vô tình "quyến rũ" Lisa.
Nàng nhẹ nhàng ngồi vào trong xe. 1 mùi hương ngọt ngào toả ra, làm cho Lisa bất ngờ, thích thú mà ngửi lấy ngửi để.
"Chị.. Làm gì vậy?"
"Hả? Không gì."
Hôm nay Chaeyoung gọi Lisa bằng chị, lạ thật. Với cái khí chất này của cô ấy, thì chưa 1 ai mở miệng ra gọi cô bằng chị cả.
Trên đường lái xe, có rất nhiều cảnh đẹp mà Chaeyoung chưa từng nhìn thấy bao giờ. Nàng nhìn đắm đuối, có vẻ như Chaeyoung rất thích ngắm nhìn những thứ đẹp đẽ.
Khá mệt mỏi, Lisa quyết định dừng lại ở một tiệm hoa, vì trên tuyến đường này chẳng còn nơi nào để dừng lại nữa.
Trúng cái sở thích của cục Chae rồi. Nàng lại lần nữa thích thú chạy lon ton vào trong tiệm như 1 đứa trẻ. Lisa bất lực, chỉ biết nhìn em mà cười.
"Cái này đẹp thật.."
"Thích không, mua đi."
"Tôi không có tiền."
"Tôi trả."
Nghe xong, Chaeyoung không ngắm hoa nữa, chuyển sang ngơ ngác mà trợn tròn mắt nhìn Lisa.
Lisa có vẻ khá bình thản. Cô cầm lấy hẳn 1 cọc tiền khá dày rồi đưa nó cho Chaeyoung không 1 chút do dự. Chaeyoung sợ Lisa không thích, nên chỉ lấy vài tờ rồi trả lại cho cô.
Mua 2 bó hoa, 1 cái là cho nàng, cái còn lại dành cho Li. Cả 2 bó, bó nào cũng vô cùng xinh đẹp.
Sau khi mua, 2 người lại bắt đầu tiếp tục cuộc hành trình của mình. Theo cảm nhận, chỉ cần thêm 5 phút nữa thì sẽ đến nơi.
Dừng lại trước 1 khung cảnh xinh đẹp. Lisa bước ra khỏi xe, sau đó mở cửa cho người còn lại. Khung cảnh trước mắt làm cho Chaeyoung hiếu kì mà nhìn xung quanh, sao lại đẹp thế nhỉ?
Lisa đi đến phía bờ biển, Chaeyoung cũng lon ton chạy theo. Cuối cùng, cả 2 ngồi lại giữa bờ biển.
Cái nắng sáng sớm quả thật là tuyệt nhất. Cũng là nắng, nhưng không hề gắt gỏng như buổi trưa đâu. Hơi ấm từ ánh nắng của buổi sáng rất dễ chịu, lại còn vô cùng xinh đẹp nữa.
Nhìn ra biển, mặt nước xanh ngát. 1 cơn gió đi ngang làm cho biển cứ lay động mãi không ngừng. Ánh nắng cũng từ đó mà men theo biển, cứ lấp la lấp lánh như có sao vào ban ngày vậy.
Vèooooo.
1 con tàu đi ngang làm cho Chaeyoung sợ hãi nắm lấy áo của Lisa mà rút đầu xuống. Lisa bật cười, vỗ đầu em 1 cái.
"Này, tàu thôi mà sợ dữ vậy."
Chaeyoung ngại ngùng, vội vàng nhìn đi chỗ khác.
"K-không, sợ gì chứ.."
Lisa cũng bật cười, rồi bỏ qua để em đỡ ngại ngùng. Cả 2 cứ ngồi như vậy mãi. 1 người thì ngắm cảnh, còn người kia thì nghịch nước biển.
"Em đã đến đây bao giờ chưa?"
"Chưa."
Tất nhiên rồi. Từ nhỏ đã khá thiếu thốn nên đây có lẽ là lần đầu tiên em hạnh phúc như vậy. Lisa tự nhủ với lòng sẽ không để ai phải làm tổn thương em nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] Không xứng đáng
Hayran Kurgu"Thứ em phải nhận lấy là gì nhỉ? 1 tình yêu đẹp, và 1 cái kết không trọn vẹn."