Hôm nay là 1 ngày đẹp trời, nhưng Chaeyoung chẳng mấy bận tâm đến việc đó. Đối với nàng, cuộc sống bây giờ đã quá vô vị, không còn gì để luyến tiếc hay mong đợi cả.
Lisa lại khoác lên mình chiếc áo sơ mi, rồi vội lấy cái túi nhỏ màu đen. Cũng như thường ngày, Lisa vẫn phải đi làm.
Cô đơn là 1 cảm xúc gì đó rất khó tả phải không? Đúng vậy. Trong lúc cô đơn, ta còn có thể chẳng biết mình là ai. Nhưng mà Chaeyoung quen rồi, ngày nào em cũng sống với những cái suy nghĩ xa xôi ấy.
Ai mà chẳng có dự định trong tương lai? Riêng Chaeyoung thì không. Có lẽ, em đã quá tuyệt vọng rồi. Bản thân hiện tại chỉ là 1 người ăn bám, không có người thân, bạn bè, lại chẳng có bằng cấp đàng hoàng thì lấy đâu ra địa vị trong xã hội này ấy chứ.
Hôm nay, Lisa vẫn làm việc như mọi khi. Chỉ khác là Lisa đã bớt căng thẳng hơn 1 chút, vì công ty đã có nhiều chuyển biến tốt. Lisa chưa kịp ăn sáng, vội đến công ty nên bây giờ bụng như muốn nhảy ra khỏi cơ thể rồi.
Chaeyoung ở nhà vẫn đang làm đồ ăn sáng cho chính mình. Chỉ là món cơm chiên đơn giản, nhưng mùi hương lại như 1 món ăn trong nhà hàng sang trọng vậy.
Chậm rãi ăn từng miếng cơm, Chaeyoung chẳng còn 1 miếng sức sống nào cả. Nhìn ra cửa sổ với đàn ong đang chăm chỉ làm việc, em lại nghĩ bản thân mình thua cả 1 con ong sao?
Sau 1 lúc, cuối cùng Chaeyoung cũng ăn xong. Đột nhiên em nghĩ ra điều gì đó
Lại cặm cụi đứng vào bếp, em vội vàng nấu 1 món gì đó trông có vẻ rất ngon miệng. Bỏ vào chiếc hộp xinh xắn, em cho vào túi, sau đó đi bộ đến công ty của Lisa.
Em biết kết quả sẽ như thế nào mà. Nhưng vì lo lắng cho Lisa, nên em vẫn phải nấu ăn cho cô ấy.
Chạy vội đến trước cửa, em nhẹ nhàng dùng tay gõ vào cánh cửa. Người bên trong nghe được động tĩnh, lập tức ra dấu hiệu để người bên ngoài có thể bước vào.
Chaeyoung tiến vào trong. Em nhẹ nhàng đặt hộp cơm xuống bàn, vừa định rời đi, thì chợt có 1 bàn tay vỗ lấy em.
"Ở lại đây 1 chút đi."
"Để làm gì?"
"Ngồi chơi với tôi."
Ồ, hoá ra mọi chuyện không nghiêm trọng đến mức như em nghĩ. Hôm nay Lisa lạ thật, không từ chối hộp cơm của mình nữa, mà lại còn cho mình ở lại công ty.
Lisa nhìn em, sao có thể xinh đẹp đến vậy chứ? Chỉ đơn giản là 1 cái áo sơ mi màu hồng cùng với cái quần jeans bạc màu thôi, cũng đủ khiến người ta mê mẩn em rồi. Em xinh đẹp đến nỗi, Lisa còn sợ em bị dụ dỗ.
Chaeyoung ngồi im 1 chỗ, không động đậy, cũng chẳng phát ra 1 chút tiếng động nào, chỉ im lặng ngồi đó mà ngắm cảnh. Ngắm thành phố từ trên cao xuống quả thật là rất tuyệt vời. Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu rọi xuống gương mặt của em, khiến cho khung cảnh lúc này vô cùng thơ mộng.
Chưa bao giờ được ngắm cảnh đẹp tới như vậy, em si mê cái vẻ đẹp thành phố này. Bầu trời xanh ngát, cùng với ánh nắng mặt trời len lỏi qua những đám mây dày đặc. Lisa nhìn qua em, cô khẽ cười vì có lẽ đây là lần đầu tiên em được ngắm nhìn như vậy.
"Thích lắm sao?"
"Ừm."
Lisa nghe xong cũng chẳng nói năn gì cả, lại tiếp tục công việc của mình. Chaeyoung có vẻ hơi mệt, nên em tìm 1 chỗ để ngồi. Nhưng trong cái căn phòng này, không còn chỗ ngồi nào khác ngoài cái ghế cạnh Lisa.
"Tìm gì vậy?"
"Chỗ ngồi."
"Ngồi đây đi."
Lisa chỉ tay vào cái ghế bên cạnh mình, nhìn Chaeyoung với ánh mắt sắc lẹm. Chaeyoung cũng ngoan ngoãn ngồi ở chỗ mà Lisa đã chỉ định. Em không dám làm gì cả, đứng hình như bị điểm huyệt vậy.
Tầm khoảng 2 tiếng sau, Lisa đã làm xong công việc của mình. Thường thì đến tận tối Lisa mới làm xong, nhưng hôm nay lại làm nhanh bất thường.
Lisa gọi người đón em về nhà, còn cô thì sẽ tự lái xe về.
"Này"
"Tôi đối xử vậy, cô không buồn à?"
"Ừm."
Lời nói lạnh lùng của Chaeyoung hoàn toàn khác với cảm xúc bên trong của em lúc này. Em rất muốn nói là em thật sự không ổn và rất buồn, nhưng không thể.
"Thật?"
"Chắc vậy."
Lisa khó hiểu. Sao lại là "chắc vậy" nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] Không xứng đáng
Hayran Kurgu"Thứ em phải nhận lấy là gì nhỉ? 1 tình yêu đẹp, và 1 cái kết không trọn vẹn."