02

528 40 14
                                    

Blue Lock đang trong giai đoạn 2, hiện tại giai đoạn này đang rất tiến bộ. Trong thời gian này, Ego Jinpachi – người phụ trách dự án Blue Lock đã cho toàn bộ thí sinh nghỉ ngơi dài hạn cho đến khi có thông báo. Ai nấy đều háo hức ra mặt, mọi người được trả lại đồ đạc cá nhân và có thể ra về. Mỗi người có dự định cho riêng mình, có người tụ lại thành hội rồi bàn này bàn kia lên kế hoạch cho sau này như nhóm của Reo và mấy đứa khác. Cũng có đứa thì muốn về nhà thăm gia đình, nhìn chung không khí hiện tại rất sôi nổi. 

Đâu đó trong đám đông, một thanh niên chỉ lặng lẽ quan sát tất cả với vẻ mặt lạnh tanh. Còn ai ngoài Rin nữa, nó chúa ghét nơi đông đúc và ồn ào nên cau mày khó chịu. Không nên ở đây thêm nữa, không thì chả biết nó còn cọc đến mức nào đây.

Rin xách vali về nhà rồi cất đồ lên phòng, bố mẹ chắc là đi du lịch rồi. Nhưng sao lại không khóa cửa, lỡ trộm vào nhà thì tính sao? Hay họ biết nó sẽ về?

Suy nghĩ một hồi, Rin nghĩ bụng nên đi mua đồ. Nó cần mua thêm thuốc, có thể cần cả mấy thứ như bông băng nữa. Có nên mua với số lượng nhiều để dùng dần không nhỉ? Cỡ vài thùng?

Sau đó, Rin ra ngoài mua đồ. Cậu diện một chiếc áo hoodie với tông màu trắng và lục cùng chiếc khẩu trang đen ra ngoài mua đồ. Có một điều mà Rin không biết rằng, phía xa cũng có một kẻ đang âm thầm theo dõi lấy bóng hình nhỏ bé của mình.

_________________________________________

Khi mua đủ thứ mình cần, Rin nhanh chóng ra thanh toán. Tất cả đều là một đống thứ thuốc cùng những đồ để sơ cứu đủ loại vết thương. Chủ quán thấy thế cũng thắc mắc hỏi nó, nó chỉ trả lời một cách qua loa cho có lệ rồi mau chóng đi về. Thế quái nào lúc về lại gặp đám trại xanh, lại còn có con ong vàng nào đó nữa chứ. Thằng Bachira thấy nó thì cứ chạy đến rủ đi chơi chung cùng lũ hời hợt kia. Isagi thấy Rin sắp sửa chửi một trận thì bắt đầu can con ong lại.

"Nào nào Bachira, Rin còn phải xách một đống đồ kìa. Ít nhất thì hãy để cậu ấy cất chúng ở nhà đã chứ"

Isagi nói xong, Bachira mới để ý, thế là từ việc rủ rê nó đi chơi. Con ong kia lại vo ve đòi xách đồ giúp nó về. Chậc, hôm nay là ngày gì mà mắc mệt vậy chứ. Thằng mầm cũng đi theo, mà chủ yếu là để đảm bảo tính mạng cho con ong kia không bị nó xé xác chứ còn gì nữa. Mà con ong kia cũng dai lắm cơ, mặc cho Rin từ chối với mắng thì nó vẫn nhất quyết đòi đi theo. Rin thầm nghĩ may mà lựa túi đen đựng đồ, không thì không biết lũ kia lại lắm mồm đến đâu đây.

"Rin-chan để tui xách giúp cho"

"Khỏi, đéo cần"

Về đến nhà, nó cất đồ đi cẩn thận rồi nhìn ra bên ngoài. Bây giờ ngoài Isagi và Bachira còn có Reo với Nagi đứng bên ngoài. Nghe vẻ 3 đứa kia đang thuyết phục Bachira đừng đứng chờ vì nãy giờ đã 30' đợi nó mà không thấy nó ra. Rin cũng mặc, nó ghét phiền phức, nó đeo tai nghe mặc kệ tên nào đó gọi khàn cả cổ ngoài kia.

Một ngày nữa lại đến, Rin chán nản ngồi trong nhà. Hình như bệnh của nó dở chứng rồi, cứ nhìn thấy cái gì là chả muốn ăn. Mà dù nó có cố ăn thì nó cũng nuốt cũng không nổi mà nôn ra thứ chất lỏng trắng đục. Lẫn trong đó là vài viên thuốc với đủ loại và vài vệt máu loang ra nữa.
"Chậc, tác dụng phụ của thuốc à?"

Coi bộ lại có vấn đề mới phát sinh rồi đây, nó ngán ngẩm rồi lại đi dọn đống bầy nhầy kia. Khi xong xuôi mọi thứ, nó ngồi xuống chiếc sofa mở điện thoại lên tìm vài bộ phim kinh dị. Cơ mà phim nào nó cũng coi đến chán ngấy cả rồi, sắp thuộc cả lời thoại lẫn nội dung đến nơi. Đột nhiên mắt Rin lờ mờ, mọi thứ xung quanh đột nhiên mịt mù đến lạ. Cơ thể nó rã rời và cuối cùng là ngất đi, đến khi tỉnh lại thì đã 2h chiều rồi. 

Toàn thân nó đau nhức, mấy vết thương lại nhói lần nữa. Chậc, sao mà phiền phức quá. Nó lết xác dậy rồi lần nữa băng bó vết thương. Rin nhìn bản thân trong gương, trông thật giống anh hai nó - cái người mà nó ghét nhất. Bực bội, nó đi một mạch ra ngoài để giải tỏa tâm trạng

Bên ngoài, không khí rất yên bình. Những đám mây lênh đênh với nền trời xanh thẳm. Nó bước đi trong vô thức, đến khi dừng lại thì đã đứng cạnh chỗ bán kem mà trước đây hai anh em hay mua.

"Chàng trai trẻ, cháu muốn mua gì?"

Hoài niệm thật, hồi đó cô bán kem trẻ lắm. Bây giờ thì đã có tuổi rồi, dù vậy nhưng cô hầu như không thay đổi gì nhiều. Vẫn mang nụ cười trên môi với khuôn mặt thật hiền từ, hệt như hồi đó.

"Trông cậu quen quá, nếu ta không lầm thì cháu từng hay đến đây mua kem cùng một cậu trai lớn tuổi hơn nhỉ?"

À, giờ thì còn cả trí nhớ tốt nữa. Rin đứng đó rồi gật đầu.

"Chắc đó là anh trai cháu nhỉ? Nhớ hồi đó 2 đứa còn bé tí tẹo cỡ này nè. Một người hay bóc kem ra rồi đưa cho người kia. Một người thì lẽo đẽo theo sau trông đáng yêu vô cùng. Mà bây giờ chàng trai còn lại đâu rồi, cậu ấy không đi với cháu à?"
"Vâng, anh ấy...ở một nơi khác rồi ạ"

Trông Rin có vẻ... hơi buồn? Dáng vẻ đó khiến cô đoán được đôi ba phần vấn đề. Thế là chủ quán lấy kem cho Rin, đó là loại mà hai đứa từng hay mua

"Cái này cho cháu, không cần trả tiền đâu. Khi nào có dịp nhớ dẫn anh hai đến ăn cùng mở hàng cho ta nhé"

"Ấy, ai lại làm thế. Cái này cứ để cháu trả" Rin muốn trả tiền nhưng cô thì một mực từ chối đầy quả quyết.

"Cứ nhận đi, sau này kéo anh trai và bạn bè đến mua ủng hộ ta cũng đâu muộn phải không?" 

Hết cách, nó nhận lấy rồi chào tạm biệt chủ quán mà đi về. Nhìn que kem, kí ức lại ùa về hồi hai anh em còn bé. Hoài niệm thật, Rin bóc kem ra ăn rồi trầm ngâm. Nó nhớ trước đây anh nó hay trượt, còn nó thì trúng thưởng khá nhiều. Cái vẻ mặt lúc đó của anh tếu vô cùng.

"Đừng lãng phí vận may vào những thứ thế này. Nó không khiến em trở thành số một thế giới đâu" 

Mắt Rin hơi cụp xuống, trông như mang cả một nỗi buồn không đếm xuể vậy. Nó nhắm mắt lại rồi thở dài.

Không nên nhớ lại thì hơn, nghĩ nhiều chỉ tổ phiền phức

Và thế là Rin lại dạo bước trên nẻo đường. Ở một chỗ không xa, Sae đã chứng kiến toàn bộ và đang chụp hình đứa em trai cầm que kem của mình lại.

[SaeRin] Khi nào tụi bay mới làm hòa đây?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ