11

266 28 0
                                    

Hôm nay là ngày bé Rin được xuất viện, sau khi làm thủ tục xong xuôi. Sae đèo Rin về trên chiếc ô tô của mình, nó thì cứ ngồi im trong đó mà nhìn ngắm mọi thứ qua khung cửa sổ. Cả hai cứ im lặng, chẳng ai nói lấy một lời. Sae cứ lái, Rin thì chỉ lặng lẽ nhìn những thứ ngoài kia vụt qua khỏi tầm mắt.

Về đến nhà, Sae bắt đầu thu dọn đồ đạc cho cả hai rồi dẫn nó vào trong. Anh chỉ cho nó mọi nơi, đâu là phòng ngủ, đâu là phòng ăn, đâu là phòng khách...

"Cuối cùng, đây là phòng ngủ của em. Nhớ hết rồi chứ?" Sae đảo mắt về phía em trai còn đang quay đầu ngắm nhìn không gian xung quanh phòng.

Rộng thật

Thấy em không nói gì, anh cũng tự hiểu là nó biết rồi. Tính nó vốn thế mà.

"Bây giờ còn sớm, em có muốn đi tham quan quanh nhà không? Tiện thể ra ngoài luôn, sẽ có nhiều thứ em cần biết đấy"

Rin gật đầu, thế là Sae dẫn nó đi quanh một vòng bên ngoài. Từ những con phố hay con hẻm nhỏ đến những chỗ xa hơn như biển – nơi có thể thoải mái ngắm nhìn bình minh và hoàng hôn. Những cửa hàng, phố xá, siêu thị hoặc vài nơi gần đây. Hai con người dạo bước cạnh nhau trên những nẻo đường. Một người từ tốn nói, một người bình tĩnh nghe và nhìn ngắm cảnh vật.

Chẳng biết họ đã đi mất bao lâu, cũng chẳng rõ họ đã đi bao xa. Chỉ biết rằng giờ đã xế chiều.

"Xem kìa, hoàng hôn buông rồi đấy" Sae chỉ về phía mặt trời đang dần chìm xuống biển.

Hai người lặng ngắm khung cảnh ấy trên nơi mà trước đây Sae từng nói rằng anh em họ sẽ trở thành số một thế giới. Chẳng thấy nó nói gì, anh liếc sang nhìn thì thấy mắt nó dường như đang nhìn về phía xa xăm với vẻ thăng trầm lắm.

"Sao thế?" Anh tò mò hỏi.

"Không biết nữa...Nhưng tôi có cảm giác gì đó rất quen. Như thể bản thân đã đứng nhìn cảnh này rất nhiều lần rồi. Không biết vì sao, nhưng tôi nghĩ trước đây mình hay đến đây khi buồn hoặc vì lý do nào đó tương tự vậy"

"Vậy à?"Sae nhìn nó rồi xoa đầu.

"Đừng lo, rồi em sẽ nhớ lại thôi. Mà nếu không nhớ lại cũng chẳng sao cả"

Nó sẽ khiến em buồn mất, chỉ thêm đau lòng mà thôi

Sau một hồi, hai người lại đi về.

"Ồ, cậu trai trẻ hôm nay đi cùng anh trai rồi sao?" Cô bán kem hôm nọ thấy dáng người quen thuộc thì vẫy gọi lại

Lâu rồi mới gặp lại, vậy mà cô vẫn nhớ tụi nó à?

"Chào cô, không ngờ cô vẫn nhớ chúng cháu đấy"

Sae kéo Rin đến bên cạnh quầy bán kem rồi đáp lời. Trí nhớ cô trông vậy mà cũng ghê thật, thì ra đó là lý do vì sao hôm đó anh lén theo dõi Rin đi mua kem mà vẻ mặt của nó lại bất ngờ như vậy.

Anh liếc sang đứa em đang ngơ người của mình rồi cười trừ.

"Muốn ăn không Rin?"
Vào lúc này mà ăn kem hả? Nó nhìn anh với vẻ khó hiểu nhưng sau cũng đáp lại:

[SaeRin] Khi nào tụi bay mới làm hòa đây?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ