04

426 38 3
                                    

"Yaaahuuuuuu"

"Vui quá trời vuiiiiiii luônnnnn"

"Bachira, hét bé thôi. Còn bao nhiêu người ngồi cạnh chúng ta đấy"

"Reo, tớ thấy chóng mặt quá"

"Ê, không đùa đấy chứ???"

6 con người đang đi chơi một loạt trò chơi mạo hiểm. Hiện tại họ đang đi tàu lượn siêu tốc với tốc độ cao. Lúc thì lên với tốc độ từ từ, lúc lại chạy trên đỉnh xuống với vận tốc như chạy khỏi lũ chó đang đuổi cắn mình. Người thì gào thét vì sợ, cũng có người hét vì vui vẻ. Lại có người thấy nhức nhức cái đầu và người thì đang cố an ủi bạn mình. Duy chỉ có cặp anh em nào đó chẳng bày tỏ lấy một cảm xúc nào. Chỉ im lặng, khuôn mặt họ lạnh băng không lấy chút sợ hãi nhưng cũng chẳng hề vui vẻ.

Cả đám đi chơi đủ trò, nào là gắp gấu bông hay đi sắm đồ. Đi ăn hoặc chơi trò chơi này kia, đứa nào đứa nấy cũng cười cười mà anh em Itoshi với con gấu trắng Nagi thì chẳng thấy nói lời nào hay biểu hiện cảm xúc là mấy.

Xế chiều, mọi người không biết nên đi đâu thì Bachira rủ cả hội đi xem phim. Công nhận con ong này hoạt động năng nổ thật, cậu là đứa chăm đi kéo cả lũ đi đủ trò nhất hôm nay. Thế là mọi người lại ghé qua rạp, bộ phim họ xem là 1 bộ phim kinh dị đang hot dạo gần đây. Rin thầm nghĩ nhát mấy thể loại này đến vậy mà còn cứ cố mà xem, tý lại hét ầm rạp lên cho xem.

"Áaaaaaa"

Đã bảo rồi mà, sợ mà cứ thích xem cơ. Rin bày vẻ mặt chán nản rồi thở dài, mấy bộ phim kiểu này nó đã xem đến chán ngấy rồi. Có điều cũng đáng khen rằng bộ phim này được đầu tư khá kĩ, từ bối cảnh đến kịch bản và diễn viên. Mọi thứ đều rất chăm chút, có điều nội dung thì có thay đổi đấy nhưng không đáng kể. Hoặc ít nhất với cu cậu thì là vậy.

Nó chả buồn xem nữa, bất giác quay ra bên phải thì thấy Sae đã nhìn mình từ lúc nào. Hai đôi mắt nhìn nhau, sau vài giây thì Rin ngoảnh mặt lại về phía bên kia, không cho đối phương thấy khuôn mặt hơi ửng đỏ của mình. Đây là nó đang xấu hổ à? Nhưng nó làm gì khiến bản thân xấu hổ đâu? Tch, cái kiểu gì đây không biết. 

Sae cũng nhanh chóng liếc về hướng khác và thầm cười. Kết thúc bộ phim, 4 đứa kia cảm thán. Đúng là anh em nhà này giỏi thật, cả buổi đi chơi mà chẳng lấy một cảm xúc dù đi cảm giác mạnh hay coi phim kinh dị mức độ cao. 

Trước khi tạm biệt, Isagi mua café cho mọi người. Không may, đến lúc đưa cốc café cho Rin thì cậu bị trượt chân khiến ly nước dây hết vào người, đã thế còn vào cả vết thương chưa kịp lành bên tay trái của nó nữa. Đã chưa khỏi thì chớ, giờ còn được tặng kèm cảm giác rát bỏng nữa chứ.

"X-Xin lỗi, cậu có làm sao không?"  Isagi đến gần bên Rin sau khi đã đứng dậy cho trượt chân. Cậu vội lấy khăn định lau cho nó thì Rin chặn lại xua ra tỏ ý không cần giúp đỡ

"Không cần, tao tự làm được"

"Nhưng-"

Dù Rin có can ngăn thì Isagi vẫn cố lau cho nó mấy vết café đã dây vào người. Dù sao cũng do cậu có lỗi, 3 con người kia thì hỏi han nó. Nhưng với Rin mà nói chỉ như mấy tiếng ồn ào không muốn nghe. Rõ nhức đầu.

Bên phía Sae, anh chẳng hay nói gì mà chỉ lườm Isagi một cách đáng sợ. Cái ánh mắt như muốn xé xác người khác ra trăm mảnh khiến cậu rén ngang mà không dám làm gì hấp tấp. Rin không muốn nghe tụi kia nói gì càng không cần tên nào đó lau mấy vết bẩn giúp mình nên nó vào phòng vệ sinh tự xử lý.

Cũng may mà vết thương không có vẻ gì là sẽ trở nặng, chỉ cần tra thuốc lại thôi

Đến tận lúc ra về, thằng Isagi cứ xin lỗi nó mãi không ngừng khiến nó phát cáu.

"Câm, còn nói nữa là tao giết mày"

2 mầm cuối cùng cũng chịu im lặng, nhưng vẫn phải xin lỗi lần cuối đã. Khi tạm biệt, giờ trời đã thực sự bị nhuộm một màu đen. Hai con người cùng dạo bước trên cung đường vắng vẻ, không khí lúc này tự dưng lại lạnh lẽo đến lạ.

"Anh đi theo tôi làm gì?"  Rin lên tiếng phá tan cái không khí im ắng này

"Tao không đi theo mày, mà tao đi về nhà"

"Anh nói anh ở khách sạn"

"Thì sắp dọn về nhà rồi"

"Anh đâu mang theo hành lý"

"Mai dọn về sau"

Hết nói, họ lại cùng về với nhau. Rin thầm nghĩ cũng may nó cất kĩ chỗ thuốc với mấy cái đồ kia đi phòng khi bố mẹ về đột xuất hoặc có việc ngoài dự tính. Qủa nhiên vẫn nên đề phòng thì hơn mà.

Tối đến, Sae vào phòng Rin thản nhiên ngồi trên giường nó.

"Chậc, ra phòng bên cạnh mà ngồi. Tôi dọn dẹp phòng tươm tất cho anh qua bên đó rồi còn gì"

"Đây cũng là phòng tao, mày có quyền cấm tao chắc?"

Đúng là khiến người khác phát cáu, bộ anh không gây sự với nó thì chết hay gì?

Đêm đến, Rin không ngủ được

Không có thuốc

Sae ở đây thì sao mà lấy thuốc uống được, mà một lần nốc mấy chục viên thuốc ngủ trước mặt ai kia lại lắm chuyện lắm.

Khi Rin dần bắt đầu buồn ngủ thì nó cảm thấy bàn tay ai đó đang ôm eo nó. Mà trong cái căn phòng này ngoài anh trai nó ra thì còn có ai?

"Này ông già, bỏ cái tay ra coi"

"Ê, này?"

Ngủ thật rồi à? Ngủ say như chết vậy đấy

Nó càng đẩy ra thì Sae càng ôm chặt hơn, bộ anh nghĩ nó là gối cho anh ôm chắc? Bất lực mặc kệ sự đời, Rin quạo chả buồn làm gì nữa. Có đẩy ra thì ông anh kia cứ bám chặt, mà có khi còn ôm lấy nó gần với chặt hơn nữa chứ.

. . .

Nói gì thì nói, cảm giác này thực ra cũng không tệ lắm


[SaeRin] Khi nào tụi bay mới làm hòa đây?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ