Lỡ dậy sớm quá thì làm gì đây nhỉ?
Sae chán nản nghĩ, tay chống cằm ngồi trên ghế nhâm nhi tách trà mới pha.
Hm?
Đôi mắt anh bị thu hút bởi 1 bức tranh tĩnh vật đặt trên tường. Thế là anh liền đến ngắm nó.
Lạ thật, chỉ là 1 bức tranh thông thường mà sao có cảm giác kì lạ. Nhưng vì sao, và nó lạ ở chỗ nào?
Thôi kệ đi, cũng chẳng có gì đáng quan tâm.
_____________________
Chả biết từ khi nào mà Sae lại lên phòng ngắm Rin ngủ. Lúc ngủ, trông nó hiền hơn hẳn. Chẳng còn vẻ cáu gắt thường thấy nữa mà trông thư thái lắm. Chắc nằm mơ giấc nào yên bình lắm đây. Tự dung thấy đáng yêu quá, hay chụp mấy bức lại nhỉ? ( =)))) )Thế là Sae lại cầm cái điện thoại chụp thằng nhỏ mấy bức ảnh lưu vào máy rồi lại xoa qua khuôn mặt đang say giấc của nó.
(anh ơi, liêm sỉ kìa)
Thôi, để nó ngủ thêm một lúc nữa. Đêm qua đã mất ngủ rồi.
Anh lại đứng dậy, đi lung tung thì thấy cái bàn - nơi treo đủ thứ bằng khen và cúp của anh hồi bé.
Hoài niệm thật, bao nhiêu năm rồi ấy nhỉ?
Anh bị thu hút bởi bức ảnh ngày xưa của 2 anh em. Nhớ hồi đó, có 1 đứa trẻ chạy lon ton bên cạnh anh. Luôn lẽo đẽo đi cùng anh đá bóng. 2 đứa lúc nào cũng kề cạnh nhau như hình với bóng suốt thôi.
Ồ
Coi anh tìm được gì này, gấu bông. Chẳng phải món quà anh tặng Rin hồi 7 tuổi đây à? Còn mới và thơm lắm, không có dấu hiệu bám bụi.
Nó vẫn giữ à?
Nhớ thật, khi ấy anh dắt nó đi ngang 1 tiệm thú bông. Thấy nó đăm chiêu nhìn con gấu thì anh hiểu là nó thích lắm. Vừa hay gần sinh nhật nó nên anh tặng luôn. Trông Rin khi ấy vui lắm, cứ cười cười với vẻ mãn nguyện vô cùng.
Anh nhấc con gấu lên sao cho không gây ồn rồi cầm lên tay.
Khoan...có gì đó sai sai
Sae đảo mắt rồi ấn mạnh vào ruột nó.
Có gì đó cứng cứng
Quan sát kĩ lại tổng thể, hình như vết chỉ trông hơi bất thường. Anh thử xoay đầu con gấu 360 độ mà lại được thật. Bên trong là một cái lọ đựng thuốc được giấu trong ruột. Nửa thân là lọ, còn nửa đầu là nắp. Còn được dán keo và giấu rất kĩ, không để ý là bỏ qua ngay.
Sae bỗng dung nhớ lại lời bác sĩ từng nói
"Bệnh nhân đã bị trầm cảm ở giai đoạn gần như là khó chữa trị và phụ thuộc vào thuốc ngủ khá nhiều"
Đừng nói, đây là chỗ thuốc ngủ Rin giấu nhé? Chẳng lẽ...vậy ra đống túi nilon đen nó mua từ tiệm thuốc là... Từ từ, nó mua nhiều vậy, chắc chắn vẫn còn giấu ở chỗ nào khác. Nhưng là ở đâu?
Chợt, Sae như nhớ ra gì đó. Anh chạy xuống nơi đặt tranh tĩnh vật khi nãy rồi vận lộn với nó một hồi
Quả nhiên...Rin nó giấu thuốc ở đây, sau bức tranh này. Có một khoảng trống to đủ đựng cả 4-5 thùng thuốc ở đây ấy chứ. Anh liền lôi hết chúng ra rồi tìm mọi ngóc ngách trong nhà có thể là chỗ giấu thuốc.
Sau một hồi tìm kiếm và chắc chắn đã hết thì Sae đem chúng đi bỏ không thương tiếc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SaeRin] Khi nào tụi bay mới làm hòa đây?
FanficCouple: Itoshi Sae x Itoshi Rin Đọc tên chắc biết rồi nhỉ, notp thì tự động out K nhận gạch đá, viết vì vã otp quá không có hàng ăn nên tự đẻ Hết rồi, chúc mọi người đọc vui vẻ 😊