12

267 25 2
                                    

2 giờ sáng 

Rin không ngủ được nên ngồi dậy, nó gãi gãi đầu rồi tự dưng thấy chóng mặt.

Mệt thật đấy, nhưng hôm nay mình có làm gì để bản thân mệt đâu?Nhức đầu quá

Chợt, nó thấy buồn nôn. Lập tức Rin đi về phía nhà vệ sinh không quên đi nhẹ ít gây ồn nhất có thể để Sae ngủ.

Nó nôn một hồi, thân thể nó tự nhiên mệt mỏi rã rời vậy. Lạ thật, nó uống thuốc đầy đủ mà nhỉ? Tay tự nhiên cũng đau quá, phải băng bó lại thôi.

Rin bước xuống bếp, mấy hộp thuốc với băng gạc ở đâu nhỉ?

Tối quá

Nó lấy đèn soi để xuống bếp, bỗng dưng nó thấy một cảm giác gì đó kì lạ. Rất thân thuộc mà lại rất xa lạ, nó tưởng như bản thân chìm trong một bóng tối vô định hay sa chân vào đầm lầy không lối thoát vậy. Nhưng tại sao? Nó không biết, nó không nhớ và nó cũng chẳng hiểu nữa.

Đến nơi, nó liền lấy bông băng ra định băng bó thì chẳng may làm rơi cái cốc thủy tinh.

Choang

Cốc vỡ, cũng may là nó không sao, chỉ là không biết Sae có bị đánh thức vì tiếng động này không. Nó lấy chổi với hót rác định quét thì Sae đã xuống từ bao giờ.

"Anh Sae?"

"Rin, có chuyện gì? Có bị thương ở đâu không? Bị đau ở đâu không? Có thấy mệt trong người không?"

Ty tỷ câu hỏi ông anh quý hóa đặt ra khiến nó chẳng biết trả lời từ đâu. Rồi anh còn hỏi han cầm tay sờ trán đủ thứ xem nó có bị thương ở đâu không.

Ủa anh tự kiểm tra vậy thì mắc gì hỏi???

Mặc cho nó nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu tưởng như có cả tá dấu hỏi chấm trên đầu thì anh vẫn lo lắng cho nó. Cơ mà cỡ này thì có phải hơi quá không?Bộ anh bị brocon hả???

Nó thì ngơ ngác một góc, Sae thì bảo nó lùi ra để anh dọn đống kia cho.

"Ơ, không sao đâu. Để-"

"Không ơ a gì hết, ra kia ngồi hoặc lên phòng ngủ đi. Ngộ nhỡ em bị thương thì sao?"

(Ủa rồi sao hồi trước không ân cần vậy với ẻm đi?)

Biết là Sae thương nó, cơ mà cái cảnh giới này có phải hơi-

Mà thôi kệ đi

Rin ra phía bàn để băng bó lại, nó gỡ lớp vải trên tay ra để lộ chi chít mấy vết thương do dao mà ra. Vừa hay lúc này Sae cũng dọn đống thủy tinh vương vãi kia xong. Anh đến cạnh rồi giúp nó tháo lớp băng kia.

"Cái này em tự làm được mà"

"Im lặng và ngoan đi Rin"

"A"

Anh hai nó... hiền thật, anh là người rất dịu dàng

Sau khi cởi bỏ lớp băng trên hai cánh tay đứa em, những vết thương lộ ra. Dù đã hồi phụ được 50% nhưng vẫn còn đó những vết thương hằn sâu trong da thịt nó. Sae xót, anh xót nó lắm chứ. Đôi mắt anh nhìn vào chúng mà như sắp khóc ấy. Anh lấy đồ để xử lý vết thương gọn gàng và băng lại một cách cẩn thận cho nó. Rất nhẹ nhàng, từ tốn, như có hàng ngàn sự nâng niu trong đó vậy.

"Anh hai là người dịu dàng nhất"

Bất chợt, trong đầu nó nảy ra suy nghĩ ấy. Khi xong xuôi, Sae hỏi nó:

"Đêm hôm sao lại xuống đây?"

"Em không ngủ được..."

"Vậy à?"

Bỗng nhiên, Rin cảm thấy bản thân bị nhấc bổng lên.

Huh?

Sae thế mà lại bồng nó lên, lại còn đúng kiểu bồng công chúa chứ.

"Sae, em đau tay chứ đâu đau chân. Thả em xuống đi, em tự đi được"

"Ngoan đi, đừng giãy. Ngã cả 2 là mày đau thêm thôi em ạ"

"..."

Thế là Rin được đát đỳ Sae bế lên đến giường rồi từ từ đặt nó xuống. Sau đó anh cũng nằm cạnh, hát cho nó nghe bài hát mà hồi bé anh hay hát để dỗ nó ngủ. Tay thì ôm và vỗ về nó, Rin bất giác nghĩ.

Bộ ông coi tui là trẻ con 5 tuổi hả?

Nghĩ thì nghĩ thế, mà mấy phút sau Rin nó ngủ thật. Thấy đứa em đã say giấc, Sae khẽ xoa đầu qua mái tóc nó.

Mượt thật, và còn...thoang thoảng hương bạc hà nữa

Sae đã dậy từ khi bình minh chưa ló dạng, để làm gì á? Để chuẩn bị đồ ăn cho mèo con đang bị bệnh của ảnh đó. Cơ mà nhớ lại cái lần Sae "lỡ tay" làm cháy bếp kia thì...Thôi dẹp đi, vẫn nên là mua cho bé con ăn thì hơn. Không tý lại cháy hết cơm canh thì ăn uống nỗi gì nữa.

Nghĩ là làm, thế là Sae liền đặt đồ ăn cho 2 người. Khi thỏa thuận và giao dịch xong, anh chán nản ngồi trên ghế.

Lỡ dậy sớm quá thì làm gì đây nhỉ?

[SaeRin] Khi nào tụi bay mới làm hòa đây?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ