Năm

45 5 2
                                    

Tối hôm ấy em cứ chằng trọc mãi không ngủ được. Khoảng 12h đêm em bật dậy khỏi giường. Em sẽ ra ngoài đi dạo một chút vậy.

Bước xuống giường, em lén nhìn sang giường của Moka thì chả thấy chị ấy đâu cả. Giờ này rồi chị ấy có thể đi đâu được cơ chứ? Thế là Iroha liền lục tìm cái điện thoại của mình rồi nhấn gọi cho Moka.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cứ mỗi nhịp chuông vang lên là nó khiến lòng em càng thêm lo lắng cho chị ấy.

Tút tút... thuê bao quý khách vừa gọi...

Chị ấy không bắt máy... Em nhanh chóng vơ lấy chiếc áo khoác trong tủ rồi chạy ra ngoài tìm chị.

Bước ra khỏi kí túc xá, bây giờ em không biết phải tìm chị ấy ở đâu cả. Nhìn sang trái rồi lại nhìn sang phải, trời ơi. Đi hướng nào bây giờ?

"Theo tổ tiên mách bảo vậy"

Thế là em rẽ sang phải, đi dọc theo con đường tối thui. Chỉ có mỗi cái đèn đường len lõi giữa màng đêm.

"Điện thoại cũng không bắt máy, rốt cuộc là chị ở đâu cơ chứ?"

"Ở đây nè"

Tự nhiên Moka chui từ trong bụi lùm nào ra ấy, đứng kế bên Iroha từ nãy tới giờ mà bé nó không biết.

"Hú hồn bà nội ơi... sao chị như con ma vậy?"

"Á à mày dám nói tao giống ma he, tối nay mày ngủ ngoài đường!"

"Ấy ấy, trôn trôn. Trôn hàn quắc trôn hàn quắc"

Nghe chị Moka nói đuổi mình ra đường là mặt Iroha tức khắc xanh lè xanh lét không còn giọt máu. Em liền chắp hai tay lại, quỳ lạy van xin Moka tối nay cho mình được ngủ trong phòng.

"Không có trôn trôn gì hết. Em gan lắm rồi, dám nói chị giống ma"

"Em nào dám chứ, khi nãy là em lỡ lời hoi. Chứ Moka unnie của em xinh đẹp như thần như tiên vậy đó!!!"

"Hứ, tha cho em đó"

Nói xong Moka liền đi về hướng kí túc xá mặc kệ em ở sau lưng mình. Iroha thì chỉ dám đi lẽo đẽo sau lưng chị thôi, em rén lắm rồi.

"Mà nãy giờ chị đi đâu vậy?"

"... Chị đi hóng gió thôi, không ngủ được"

"Nhưng lần sau chị đừng ra ngoài một mình vào giờ này nữa, nguy hiểm lắm. Em đã rất lo cho chị đó..."

"Iroha lo cho chị ư?"

Moka quay sang em với vẻ mặt hết sức ngạc nhiên.

Iroha hơi thắc mắc một chút vì sao Moka lại ngạc nhiên như vậy. Đây đâu phải lần đầu tiên em lo lắng cho cô. Bộ có gì đặc biệt lắm hả?

"Lúc nào em chả lo cho chị..."

"Ừ, chị biết mà"

"Ủa? Chị biết rồi vậy sao khi nãy lại ngạc nhiên như thế?"

"Thôi, em đừng bận tâm chuyện ấy nữa. Xin lỗi vì đã làm em lo lắng."

"Dạ, không sao"

Vừa nói em vừa từ từ bước về phía kí túc xá. Mà nói gì thì nói chứ em đang rất là buồn ngủ. Nãy giờ em có ngủ được đâu, chạy đi tìm chị ấy muốn tắt thở.

Chị và bé Roha [ mokarongz]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ