Hai

82 10 11
                                    

Sáng hôm sau, Moka tỉnh dậy trên giường. Nhìn sang cửa sổ, dù chỉ mới 9h hơn nhưng mặt trời đã lên cao vút. Nhìn qua nhìn lại trong phòng lại không thấy Iroha đâu. Chẳng nhẽ mới sáng sớm thế này lại đi tập nhảy rồi? Mà không đúng! Con bé này thường ngày lười muốn chết, sao mà đi tập nhảy vào sáng tinh mơ thế này được?!

"Chắc lại chạy lon ton đi đâu mất rồi, mà đói quá. Phải kiếm gì đó bỏ bụng mới được." Vừa nói cô vừa xoa xoa chiếc bụng đáng thương của mình, hiện tại nó đang sôi ùng ục lên vì đói đây...

Định bụng bước xuống giường để đi kiếm gì đó ăn thì chợt cơn đau ở cổ chân chuyền đến khiến cô khựng lại. Haizz... quên béng mất, cổ chân đau thế này, làm sao mà đi đứng như bình thường được. Kiểu này chắc phải cà nhắc xuống căn tin mất. Phiền thế không biết...

Phải chi những lúc như này có Iroha ở đây thì tốt biết mấy... Em đi đâu mất rồi Iroha ơi?!!

"Moka unnieee!! Mở cửa cho em!!"

Ôi chao, linh dữ vậy. Vừa nhắc cái tới liền kìa!!

"Đợi chị chút!" Cô mừng rỡ vì nghe thấy giọng nói quen thuộc của em. Đội ơn trời vì đã đem Iroha trở về đúng lúc với cô.

Thế là cô cố gắng dùng hết sức bình sinh để bật dậy, sau đó lết đến cửa. Mở cửa ra, đập vào mắt cô là khuôn mặt quen thuộc của em.

"Hì hì, chị mau lên giường ngồi đi! Em có mua thuốc sức cho chị nè!!"

"Cảm ơn em nhiều lắm, Iroha!"

Sau đó, em đỡ cô lại giường ngồi. Em liền lấy thuốc sức vào vết thương ở cổ chân cho cô. Do hôm qua về có hơi muộn nên em không sức thuốc cho cô được nên hôm nay vết thương đã hơi sưng lên rồi, sót chết mất.

"Tối nay em sẽ sức thuốc thêm lần nữa để vết thương không sưng lên. Chị nhớ là đừng vận động mạnh quá nhé!" Vừa nói, tay em vừa bôi thuốc cho cô, em đang cố hết sức để bôi thuốc thật nhẹ nhàng vì em sợ cô đau. Nhóc con này đôi lúc cũng rất được việc đó nha.

"Chị biết rồi, cảm ơn em. Công nhận chị may mắn thiệc, có được một cô em gái vừa xinh xắn, tốt bụng lại còn đáng yêu như này"

Ở phía trên, Moka vô tư nói. Nhưng cô dâu biết những lời nói đó đã khiến cho Iroha phải nghẹn lòng...

Em biết, em biết chứ. Moka unnie chỉ coi em như một đứa em gái không hơn không kém. Nhưng em thì lỡ dành một thứ tình cảm hơn cả chị em cho chị ấy mất rồi. Em thích chị ấy, thích nhiều lắm. Nhưng làm sao em dám nói ra? Em chỉ biết dùng thân phận "cô em gái" này để ở bên cạnh chăm sóc cho chị thôi. Sau này em chỉ hy vọng, có ai đó bước đến bên cạnh và trao cho chị ấy sự hạnh phúc là em vui rồi. Chỉ cần nhiêu đó...

"Xong. Giờ cũng 11h rồi, chị đói rồi đúng chứ?"

"Ừm, chị đói muốn xỉu rồi nè..."

"Vậy mình đi ăn ha!!"

"Đi!! Lần này để chị bao em!"

"Tròi ui, cảm ơn chị nhiều ha!!"

Sau đó thì em và cô đi xuống căn tin kiếm gì đó bỏ bụng, nhưng suốt quãng đường con bé này nó cứ bắt cô phải bám vào vai nó để đứng vững, mất công lại té bể đầu chết. Lúc đầu cô còn không chịu nhưng làm sao cái mỏ của cô có thể nói lại cái mỏ của bé Iroha chứ? Thế là cô cứ bám vào vai em rồi đi thôi. Hên là bôi thuốc vào nó đỡ đau hơn đó, chứ không là nãy giờ cô lết tới căn tin rồi.

Chị và bé Roha [ mokarongz]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ