Chương 02. Giảm Giá.

43 2 0
                                    

(2) Giảm giá.


Thật ra thì một đội bóng rổ trường học không cần 5 thành viên chính thức, 5 thành viên dự bị, ngoại trừ đội bóng của trường trung học số 1 thành phố, phần lớn đội các trường khác chỉ có năm cầu thủ trên sân, hầu hết các trường vẫn rất xem trọng kỳ thi vào cấp 3, bất kỳ hoạt động nào không liên quan đến học tập đều không được ưu tiên.

Nhưng thầy Trương muốn nhiều học sinh tham gia hơn, kiên trì thành lập đội chính thức gồm 10 người. Nhưng trước trận đấu 3 tuần, thành viên chủ lực trong đội đột nhiên nói không muốn tham gia.

"Thầy Trương, đội chúng ta đủ người rồi, em không tham gia nữa."

"Vương Kiệt Thụy, sao nói không tham gia là không tham gia hả? Huấn luyện lâu như vậy, đã xảy ra chuyện gì? "

Giọng điệu của anh có chút nóng nảy, nói xong hơi hối hận. Đứa nhỏ này vốn hướng nội, hình như đây là lần đầu tiên anh nói chuyện với cậu ta như thế này.

"Thầy à, tham gia thi đấu cần phải mua giày đồng phục, " Cậu ta dừng một chút, " Em cảm thấy không cần thiết."

Thầy Trương lúc này mới nhớ ra, điều kiện gia đình Vương Kiệt Thụy không tốt, tốn 300 đồng mua giày, cậu ta chưa chắc đã lo được. Thầy Trương suy nghĩ một lát, chậm rãi nói:

"Nếu em khó khăn, trường có thể giúp em."

Vương Kiệt Thụy lắc đầu như trống :

"Không cần, không cần trường giúp đâu ạ, đến lúc đó người trong đội đều biết."

Thầy Trương lúc này mới nhận ra mình đã đánh giá thấp lòng tự trọng của cậu nhóc đang đến tuổi dậy thì. Mấy đứa nhỏ gia đình có điều kiện nói chuyện không biết nặng nhẹ, chuyện trường học giúp đỡ bị truyền đi, không biết chừng đồng đội sẽ nói ra mấy lời làm tổn thương người khác. Anh đành gãi gãi đầu:

"Thế này, Kiệt Thụy, thầy có quen biết ông chủ tiệm giày, một bộ đồng phục 20 đồng, em thấy được không?"

"Thầy đừng gạt em, có phải thầy hạ giá cho mình em không? "

Hừ, thằng nhóc này còn rất bướng bỉnh.

"Ai nói, tất cả mọi người chỉ tốn 20 đồng. " Thầy Trương vỗ vỗ đầu đứa nhỏ, "Mọi người đều trả như nhau, em không chiếm lợi đâu."

Ánh mắt đứa nhỏ sáng lên,  khóe miệng cười muốn toác ra tận mang tai:

"Thật ạ? Vậy em sẽ tham gia."

"Thật, không lừa em! Mau lên lớp đi, tan giờ học nhớ được tới  huấn luyện."

Sau khi đứa trẻ đi rồi, Thầy Trương liền lo lắng. Mỗi học sinh chỉ lấy 20 đồng, vậy 280 đồng còn lại anh phải móc tiền túi ra, 10 người là 2800, cho dù anh gánh được, nhưng đây cũng là một khoản chi thêm không nhỏ. Anh mở wechat nhắn cho Cung Hỉ Phát Tài:

"Ông chủ Cung, lát nữa tôi đến lấy hàng, có thể nhờ anh chút việc được không."

"Chuyện gì? Anh cứ nói? " Đối phương trả lời sau vài giây.

Nếu Họ Là Người Thường.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ