Chương 14: Khó chịu.

14 4 0
                                    


(14) Khó chịu

/-/-/-

Trên thực tế, thầy Trương biết mình không có gì đáng tức giận, thầy biết rất rõ liệu ông chủ Cung có quan tâm đến Tiêu Thần lão sư hay không. Nhưng khi nhìn thấy Cung lão bản thì thầm với người khác mà không bảo anh phải nói gì, anh chỉ cảm thấy không vui. Và anh biết rằng không có lý do gì để không vui. Anh dù muốn gây rắc rối cũng không thể thành thật và cởi mở nên đành phải thầm bày tỏ sự bất mãn.

Khi hai người cùng nhau về nhà, thầy Trương cố tình đi sau ông chủ Cung hai mét, còn đòi đồ ăn mang đi và phàn nàn rằng anh không muốn ăn đồ ăn do ông chủ Cung nấu. Ông chủ Cung biết thầy Trương có chút không vui, nhưng cũng không biết nên bắt đầu giải thích từ đâu, đành phải để thầy Trương lén lút gây sự, kiên nhẫn chờ cơn giận của mình qua đi. Bế tắc quá, thầy Trương ngủ quay lưng về phía ông chủ Cung cả đêm, ngay cả khi nửa ngủ nửa tỉnh, anh vẫn ngoan cố không chịu trở mình, giữ nguyên tư thế cho đến sáng, khi tỉnh dậy, lưng đau nhức. và anh lại càng cảm thấy bất hạnh hơn.

Thầy Trương vốn tâm tình không tốt, nhưng sau khi thầy đến trường, các nữ giáo viên trung niên luôn nhiệt tình giới thiệu thầy với bạn gái đều lắc đầu khi nhìn thấy thầy, họ cho rằng thầy mắc bệnh nan y nào đó. Thầy Trương đã bối rối cho đến khi thầy Lưu bí ẩn đưa cho thầy một mảnh giấy ghi "Bác sĩ Lăng" và một số điện thoại viết trên đó.

"Lưu lão sư, đây là ai?"

"Tiểu Trương, vị lão y này nhìn ra vấn đề của nam giới rất chính xác. Các bạn trẻ đừng xấu hổ, có vấn đề thì hãy giải quyết.".

Thầy Trương bối rối và nhìn thấy Tiêu Thần lão sư ở hành lang trước khi bước vào văn phòng.

"Thầy Trương, dạo này thầy thế nào rồi?"

Sao đột nhiên lại lịch sự thế? " Vẫn khỏe!" Thầy Trương thản nhiên trả lời.

Tiêu Thần lão sư cố nở một nụ cười còn xấu hơn cả khóc: "Thầy Trương, xin thầy chú ý sức khỏe." Nói xong cô bỏ chạy.

Không ai trong số họ có sự bắt đầu và kết thúc, điều này khiến thầy Trương càng khó chịu hơn.

Vốn dĩ anh cũng không có ý định hòa giải với ông chủ Cung sớm như vậy, muốn giữ cậu cách xa thêm hai ngày nữa, nhưng hôm nay sau giờ làm việc anh không chịu nổi, trước khi Cung lão bản nấu xong, anh chen vào bếp nói chuyện với ông chủ Cung.

"Hôm nay mọi người trong trường đều nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ. Có người còn mời anh đi gặp một bác sĩ già người Trung Quốc."

Ông chủ Cung ngừng nấu ăn trong giây lát, một giọt mồ hôi chảy ra từ thái dương.

" Tiêu Thần Lão Sư hỏi anh, 'Gần đây anh thế nào?' còn ngẩng đầu nhìn xuống, có cái gì muốn hỏi?" Trương lão sư đột nhiên nảy ra ý kiến: "Cung lão bản, ngày hôm qua em có nói gì với Tiêu Thần lão sư không? "

"Ồ?" Ông chủ Cung suýt đánh rơi thìa.

"Anh thấy hôm qua em rất thần bí." Câu hỏi mà anh kìm nén suốt ngày cuối cùng cũng được đưa ra, Trương lão sư cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

"À, không có gì đâu... Em chỉ bán giày thôi..."

Thái độ bí mật này khiến thầy Trương tức giận nhất, anh tát vào tay ông chủ Cung và phát ra âm thanh "bốp".

"Ôi trời ơi, tay em sắp gãy rồi."

"Liệu mà nói sự đi." Trương lão sư nắm lấy cánh tay cậu không chịu buông ra.

Ông chủ Cung bưng ra món thịt lợn xào ớt không dầu, đưa đôi mắt cún con cho Thầy Trương xem:

"Hôm qua cô Tiêu Thần mời em đi ăn tối... Cô ấy đã hẹn nhiều lần nên em nghĩ ra cách cắt ngang đoạn tình cảm này luôn."

"Vậy em đã đưa ra bất kì giải pháp nào?"

"Em đã nói là mình không được..." Ông chủ Cung có vẻ nghiêm túc rồi nhìn xuống bên dưới .

Thầy Trương bật cười đến mức bật khóc, gần như lăn lộn tại chỗ, lau nước mắt và nói:

"Thật sự có thể đoán ra được..." Khi bình tĩnh lại, anh mới nhận ra có điều gì đó không ổn: "Nếu không làm được thì tại sao họ lại cho anh thông tin liên lạc của một bác sĩ già Trung y rồi? Để anh chuyển cho em à?"

"Em công khai là gay với Tiêu Thần lão sư??"

Thầy Trương cảm thấy ớn lạnh trong lòng. Anh không thể tưởng tượng được hậu quả của việc công khai là gay ở một nơi nhỏ bé như vậy.

"Không, không!" Cung lão bản lo lắng, "Sao em dám?! Hãy nghe em nói."

"Thầy Tiêu Thần thấy em gặp rắc rối nên hỏi anh có bạn gái chưa, muốn em giúp cổ nhanh chóng kết hôn."

"A?" Trương lão sư không có trả lời.

"Em nói... em gặp anh ở khoa nam... anh cũng không được."

Thầy Trương chưa bao giờ cạn lời như vậy trong đời, nhưng mọi người trong trường đều cảm thấy thầy "không ổn". Nhưng xem ra lúc đó Cung lão bản cũng không có biện pháp nào tốt hơn,Thầy Trương lại tức giận nhưng không thể trách cậu, đành phải lén lút gây sự lần nữa.

Buổi tối Thầy Trương đi ngủ vẫn nhất quyết quay lưng lại với ông chủ Cung, không chịu quay đầu lại.

Trong lúc tức giận, anh ta đã túm lấy ông chủ Cung và đánh cậu một cách dã man, nhưng chỉ dừng lại sau vài lần đánh, anh đã thấy ông chủ Cung bị bầm tím ở mũi và mặt sưng tấy. Thầy Trương chợt hối hận. Anh ôm khuôn mặt không xác định được mà bật khóc.

Khóc một hồi, anh tỉnh lại, hóa ra là mộng. Cuối cùng anh cũng thôi bướng bỉnh, quay lại nhìn thấy Ông chủ Cung nằm bên cạnh mình thở dài, nhưng nỗi buồn trong mơ vẫn chưa qua đi, anh không khỏi ôm chặt Ông Chủ Cung và bắt đầu khóc.

Ông chủ Cung bị động tác của anh đánh thức, giật mình, tưởng mình đã chọc giận thầy Trương nên vội vàng xin lỗi:

"Hạn Hạn, em sai rồi, anh đừng tức giận..."

Thầy Trương lắc đầu: "Anh không tức giận nữa, anh không làm được. Dù sao em biết cũng tốt."

"Vậy tại sao anh lại khóc?"

"Anh nằm mơ thấy mình đánh em đến nỗi mẹ em cũng không nhận ra. Anh thấy hơi buồn, hay anh nằm mơ lại nhé."

Thầy Cung vô tình cười lớn, sau đó úp mặt vào lòng thầy Trương:

"Chỉ cần anh không tức giận, nhìn xem, em không sao mà!"

Cậu ấy dụi đầu vào cổ đối diện một lúc lâu. Khi nhìn thấy thầy Trương tức giận, cậu ấy bắt đầu ra vẻ tử tế:

"Tất nhiên là em biết thầy có thể làm được. Thầy Trương, chúng ta có muốn cùng nhau làm không?"

[Còn tiếp]

Ông chủ Cung : làm làm làm

Thầy Trương : Làm cái đầu em

Ông Chủ Cung : mắt Cún

Thầy Trương : Làm làm làm

kakakaka

Nếu Họ Là Người Thường.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ