(7) Không ghen-/-/-/-
Quảng cáo tài trợ cho đại hội thể thao của trường hiệu quả đến mức doanh số bán hàng tại cửa hàng của Ông Chủ Cung tăng gấp đôi trong tuần tiếp theo. Thầy Trương đang đi dạo trong trường và nhận thấy ngày càng có nhiều người mặc đồ theo phong cách cửa hàng giày của Ông chủ Cung, anh cảm thấy tự hào đến mức gửi tin nhắn khen ngợi sự tuyệt vời của Ông chủ Cung. Ông chủ Cung nghe được khen "tuyệt vời" liền giơ đuôi lên trời, vỗ ngực hứa sẽ tài trợ tất cả các trò chơi thể thao trong vài năm tới, đồng thời hứa sẽ tăng phí tài trợ từ 888 lên 1.640. Sau khi thầy Trương báo cáo với lãnh đạo nhà trường, hiệu trưởng hét lên:
"Sẽ có một bữa ăn thịnh soạn."
Hiệu Trưởng mời nhà tài trợ, thầy Trương và giáo viên trong trường, ông chủ Cung, dùng bữa trưa thịnh soạn tại căng tin của trường, được phục vụ ngay bốn món mặn và một món súp tại căn tin trường. Đùi gà và bít tết đều được phục vụ. Cùng ăn trưa còn có Tiêu Thần lão sư, giáo viên âm nhạc phụ trách các hoạt động văn hóa và thể thao, người được coi là cộng sự của thầy Trương. Trước đây, rất nhiều nữ giáo viên trung niên trong trường muốn ship Thầy Trương và Tiêu Thần đến với nhau, nhưng Thầy Trương cố tình nói chuyện, cuối cùng việc mai mối đều thất bại.
Mặc dù đùi gà ,bít tết cỡ lớn là hương vị đỉnh cao trong căng tin trường học, nhưng thầy Trương vẫn bị sốc trước hành vi keo kiệt của hiệu trưởng và cảm thấy hơi xấu hổ khi nói với ông chủ Cung rằng mình sẽ đãi anh ta một bữa ăn khác. Không ngờ ông chủ Cung lại rất thích bữa ăn:
"Anh Trương, tôi nghĩ rất tốt nếu tôi thử bữa trưa thường ngày của anh và hiểu rõ hơn về anh."
"Sao cậu muốn hiểu rõ về tôi?" Trương lão sư cúi đầu nuốt một ngụm cơm, không dám nhìn vào đôi mắt đang cười của Cung lão bản.
"Tôi chỉ muốn biết, tôi tò mò thôi, hehe."
Hai người thờ ơ nói chuyện vài câu, hiệu trưởng bắt đầu lên tiếng chính thức, nói rằng các trường học ở những tỉnh nhỏ trước đây chỉ tập trung vào kết quả thi tuyển sinh trung học. Giới thiệu tính năng thể thao, nhà trường không có nhiều kinh phí để phát triển các dự án thể thao. Sự tài trợ của ông chủ Cung thực sự mang lại sự khích lệ rất lớn cho nhà trường và học sinh. Nói chuyện nhiều, Cung lão bản chỉ cười gật đầu rồi ăn cơm, cũng không biết nên chào hỏi thế nào mới quay về. Cô Tiêu Thần cũng làm theo sự chỉ dẫn của hiệu trưởng và bày tỏ lòng biết ơn đối với ông chủ Cung. Cảm ơn hết lần này đến lần khác, cô giáo Tiêu Thần ngày càng có nhiều câu hỏi.
Đôi khi "Ông chủ Cung, cậu đến từ đâu?", đôi khi "Ông Chủ Cung, cậu ở đây bao lâu rồi?", "Bố mẹ cậu có ở đây không?", nó giống như việc kiểm tra hộ khẩu của Cung Tuấn.
Ông chủ Cung không phải là người lém lỉnh mà luôn lễ phép, tươi cười, trả lời câu hỏi một cách chính xác. Cậu không để ý rằng mặt thầy Trương càng lúc càng cúi xuống khi ăn, mũi gần như đắm chìm trong nước súp.
"Ông chủ Cung , cậu có bạn gái chưa?" Tiêu Thần lão sư nói thẳng.
"Khụ khụ khụ..." Trương lão sư nghẹn ngào ở một bên sặc cơm, "Xin lỗi, tôi ăn quá nhanh..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu Họ Là Người Thường.
RomanceTựa Gốc:【俊哲】如果他们是普通人 Tác Gỉa: minimature_fridge Nhân vật: Cung Tuấn ông chủ cửa hàng giày vs Trương Triết Hạn thầy giáo thể dục cấp 2. Tag : Sitcom nhẹ nhàng. Đô thị, tình yêu cùng giới. HE Số Chương : 18/18 Tình trang : Hoàn Thành. Nội dung: Cu...