(3) Bữa ăn Lẩu bạt mạng.
Loại nhà hàng nổi tiếng trên mạng nhờ mánh lới cay dị thường như thế này, vừa đến thứ sáu đã rất đông khách. Trên lý thuyết thì ông chủ Cung là khách, nhưng hắn lại có thể tan làm sớm, cho nên phải đến sớm xếp hàng, đến từ lúc 4h30 để lấy chỗ, kết quả chờ một mạch hơn tiếng đồng hồ. Đợi đến khi phía trước còn một bàn nữa thì thầy Trương mới đến, mồ hôi đầm đìa, chắc là anh vừa huấn luyện cho đội bóng rổ của trường.
" Ngại quá, mời anh ăn cơm, còn để anh phải xếp hàng."
Dù sao cũng là cảm ơn người khác, thầy Trương nói chuyện rất khách sáo, nhưng anh không giỏi xã giao, lập tức đã không còn gì để nói, may mà lễ tân bắt đầu gọi :
"Hai vị A511 mời dùng cơm",
Anh vỗ bụng rồi theo người phục vụ vào cửa. Lúc ngồi xuống, người phục vụ nói với bọn họ hôm nay nhà hàng có hoạt động, nếu họ ăn hết một đĩa cải thảo với vị cay siêu cấp, có thể được giảm 50%. Thầy Trương nghe xong ánh mắt liền sáng lên, ông chủ Cung nghe xong thì mặt mũi trắng bệch, thầm nghĩ, xong đời rồi.
" Chà chà, vậy hôm nay tôi mời khách được lời rồi, chúng ta một người Giang Tây, một người Tứ Xuyên, cay siêu cấp không thành vấn đề! "
Thầy Trương vừa nói vừa cong ngón cái, "Anh nói xem có đúng không, ông chủ Cung."
Ông chủ Cung bây giờ mới hiểu thế nào là đâm lao phải theo lao, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười:
"Không. . . Vấn đề. "
Vấn đề lớn quá đi chứ. Hắn hít hít lỗ mũi, mùi dầu ớt của nồi lẩu trong không khí cay hơn bất kỳ mùi gì hắn từng ngửi. Đợi đến khi người phục vụ mang cấp độ 9 lên, vị cay xộc lên khiến hắn đau cả mắt, ngay cả thầy Trương cũng ho khan mấy tiếng. Quá khủng khiếp.
Càng đáng sợ hơn là cải thảo mang lên chỉ có lá không có thân, nếu nhúng chín đĩa rau này, chắc cũng phải ăn hơn phân nửa dầu ớt trong nồi. Nhưng thầy Trương ở đối diện không hề sợ hãi, cầm mấy lá rau ném vào nồi, sau khi chín vớt rau ra còn rất khách sáo, chia một nửa cho ông chủ Cung, một nửa cho mình:
"Ông chủ Cung, anh nếm thử xem có ngon không. " nói xong không chút do dự ăn một miếng, sau đó ho sặc sụa.
"Khụ khụ khụ. . . Khụ khụ. . . Không nghĩ tới, thật đúng là rất cay. . Khụ khụ khụ, tôi còn tưởng là nhà hàng thổi phồng. " thầy Trương ho đến đỏ cả mắt, "Xem ra 50% hôm nay phải nhờ cả vào anh rồi, ông chủ Cung."
Quyết tâm làm một người đàn ông đáng tin cậy, ông chủ Cung nhắm hai mắt, gắp lên một lá rau nhỏ bỏ vào trong miệng, khoảnh khắc dầu ớt tiếp xúc với đầu lưỡi, trong đầu hắn chỉ có hai chữ: cứu mạng. Cay đến mức hắn có thể nhìn thấy một luồng ánh sáng trắng, Thượng Đế dường như đang vẫy gọi hắn.
Lúc này người ngồi ở hai bàn bên cạnh cũng thi nhau ho, thầy Trương vậy mà lại đụng phải người quen. Mấy cô giáo trung niên trong trường cũng tới đây ăn lẩu, thấy thầy thể dục đẹp trai, dẻo miệng, lập tức tất cả đều phấn khích.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu Họ Là Người Thường.
Roman d'amourTựa Gốc:【俊哲】如果他们是普通人 Tác Gỉa: minimature_fridge Nhân vật: Cung Tuấn ông chủ cửa hàng giày vs Trương Triết Hạn thầy giáo thể dục cấp 2. Tag : Sitcom nhẹ nhàng. Đô thị, tình yêu cùng giới. HE Số Chương : 18/18 Tình trang : Hoàn Thành. Nội dung: Cu...