Chương 12: Chúng ta thực sự không sống cùng nhau.

19 3 0
                                    




(12) Chúng ta thực sự không sống cùng nhau

-/-/-/-/

Đây là buổi sáng thứ ba ông chủ Cung thức dậy với đồ nội thất mới toanh. Người ta nói rằng cậu đã ngủ trên một chiếc giường mới trong ba ngày. iPad và sách điện tử của cậu ấy được đặt trên bàn cạnh giường ngủ bên phải. Trải nghiệm tạm thời này đã được tự động nâng cấp lên thời gian lưu trú bán vĩnh viễn. Sáng thứ bảy cả hai đều không đặt báo thức. Ông chủ Cung tự nhiên thức dậy, dụi mắt rồi quay lại thì thấy thầy Trương đang trợn mắt há hốc mồm.

"Trời ơi, anh tỉnh rồi à?" Cậu vỗ nhẹ vào ngực mình, "Sao không có động tĩnh gì cả? Em sốc quá."

"Hôm qua trước khi anh ngủ, không phải em nói đọc xong chương trên tay sẽ về phòng ngủ sao? Tại sao em lại cùng anh ở đây?"

Một nụ cười khó khăn nở trên khuôn mặt của Thầy Trương

Cung lão bản biến thành một con chó con, vẫy đuôi đáp:

"Này này này, hôm qua em vừa xem đã ngủ quên. Lúc tỉnh dậy thì đã là sáng nay, hôm nay sẽ về phòng mà."

Thầy Trương không tin: "Tối hôm trước em cũng lấy cớ như vậy."

"Thầy Trương, em thật sự vô tình ngủ quên." Cung lão bản cúi đầu, ngước mắt lên nhìn đối phương.

"Ông chủ Cung, em giả làm địa chủ, lừa anh đến ở cùng em à?"

Thầy Trương cho rằng mình đã nắm bắt được âm mưu của ông chủ Cung, khóe miệng nhếch lên kiêu ngạo.

"Làm sao có thể? Làm sao em có thể lừa dối anh?" Cung lão bản đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, như muốn thề : "Em thật sự đang đọc sách mà ngủ quên."

"Vậy tối nay đừng đến chỗ anh đọc sách." Thầy Trương xoay người, lấy một bộ quần áo trong tủ ra mặc vào, nói: "Anh không muốn em ngủ nướng trong phòng riêng của anh."

"Em không phải cố ý đến chỗ của anh để đọc."

Ông chủ Cung kéo quần áo của thầy Trương

"Làm xong em mới đọc sách một lát."

Thầy Trương sắc bén quay đầu lại:

"Đúng rồi, đêm nay đừng tới chỗ của anh, mấy ngày nay eo của anh sẽ bị gãy."

Ông chủ Cung hứa hẹn, Thầy Trương vừa rời khỏi phòng liền trợn mắt, bắt đầu nghĩ tối nay nhất định phải tìm cái cớ tốt hơn. Nhưng chưa kịp cân nhắc một lúc thì cậu nhận được cuộc gọi ở cửa hàng, cuối tuần có rất nhiều khách, lại có một lô hàng mới về, không đủ nhân lực, ông chủ đành phải đi phụ giúp.

Ông chủ Cung khác với thầy Trương. Cậu ấy không có ngày nghỉ thường xuyên nên không thể biết khi nào cậu ấy bận và khi nào cậu ấy rảnh. Không, hôm nay cậu ấy bận quá , trung tâm thương mại vẫn chưa đóng cửa nên nhờ nhân viên quay lại trước còn cậu ấy ở lại kho kiểm kê hàng hóa. Về đến nhà đã mười một giờ rưỡi, trong nhà đèn đều tối. Cửa phòng thầy Trương đã đóng, không có ánh sáng nào phát ra từ khe cửa. Chắc thầy ấy đã ngủ rồi. Xem ra tối nay Ông Chủ Cung  không thể lẻn vào phòng Thầy Trương được rồi.

Đó chưa phải là điều tệ nhất, ông chủ Cung đột nhiên cảm thấy đầu choáng váng, có thể là do hôm nay mệt mỏi và chưa ăn uống tử tế. Cậu rót một ly sữa trong tủ lạnh, uống rồi đi ngủ, kết quả là cậu ngủ không ngon giấc và suốt đêm không thể ra khỏi giường. Vào buổi sáng, cậu chỉ thức dậy khi Thầy Trương gõ cửa.

"Dậy đi làm bữa trưa."

Thầy Trương mở cửa bước vào. Anh có một đôi mắt gấu trúc, nhìn như đêm qua ngủ không ngon, nhưng anh  không thừa nhận rằng đó là vì anh không thể ngủ ngon khi không có ông chủ Cung ở bên cạnh. Rõ ràng chính anh là người đã đuổi người ta ra ngoài. Sẽ thật đáng xấu hổ nếu anh  nhượng bộ và gọi người quay lại. Hơn nữa, rốt cuộc họ vẫn chưa sống cùng nhau.

Thầy Trương rất đói, thấy ông chủ Cung không phản ứng, liền bước tới nhấc chăn ra khỏi người, kết quả là cảm thấy người ở dưới chăn nóng bừng bừng, bị đốt cháy như một con cua hấp.

"Tại sao em lại bị sốt?"

"Ừm, à... Thầy Trương? Em... em không sao."

"Em quen rồi cái gì, em không sao chứ?" Trương lão sư sờ trán Cung lão bản

"Có thuốc hạ sốt không?"

"Nó...ở trên bàn cạnh giường ngủ của em..." Cậu không thể mở mắt ra.

Thầy Trương mở ngăn kéo lấy ra loại thuốc hạ sốt trong đống đồ dùng "kế hoạch hóa gia đình". Khi nhìn vào hạn sử dụng, anh thấy đã quá hạn sử dụng vài tháng. Xem ra Ông Chủ Cung sức khỏe rất tốt, không cần uống thuốc. Trương lão sư đành phải ra ngoài mua thuốc cho cậu, thuận tiện mua mì, hoành thánh và cháo ở tầng dưới, chuẩn bị đồ ăn cho bữa trưa và bữa tối hôm nay.

Ông chủ Cung cảm thấy khó chịu khắp người vì sốt. Cậu rên rỉ trên giường. Cậu được cho uống thuốc hạ sốt và cháo để cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng bệnh tật đến rồi đi như núi, thậm chí một bệnh nhỏ như cảm lạnh cũng không thể chữa khỏi trong một ngày. Ông chủ Cung sốt liên miên, thầy Trương lo cậu ngủ một mình nên ngủ cạnh cậu hai lần, thay nước ba lần. Thầy Trương đã được ông chủ Cung phục vụ đồ ăn thức uống ngon bấy lâu nay, lần này cuối cùng cũng đến lượt anh phải trả nợ.

Cơn sốt của ông chủ Cung giảm dần vào sáng sớm ngày hôm sau. Cậu tỉnh dậy và nhìn thấy thầy Trương nằm bên cạnh mình, trong giây lát cậu nghĩ mình đã nghĩ ra cách nào đó để leo lên giường thầy Trương. Cậu quay đầu lại nhìn quanh phòng hai lần, mới phát hiện thầy Trương đang nằm  trong phòng cậu.

"Thầy Trương, sao thầy lại ở đây?"

Thầy Trương dụi dụi mắt, quầng thâm dưới mắt còn sâu hơn hôm qua:

"Tối hôm qua em còn sốt, anh tới đây nhìn em."

Anh duỗi người nói: "Sao thắt lưng của anh đau thế này?"

"Thầy Trương, em thề là em không làm gì kể từ khi thầy ngủ quên tối qua! Chứng đau lưng của thầy không phải do em gây ra!"

"Anh còn không biết không phải em? Em sốt cả đêm, có thể làm trò gì?"

Trương lão sư cười lớn, "Là bởi vì  giường của em quá cũ quá mềm, anh ngủ nên bị đau lưng."

Sau khi sờ trán Ông Chủ Cung để chắc chắn không còn sốt, anh nhìn vào điện thoại, gần đến giờ phải dậy đi làm.

Thầy Trương vừa đi tới cửa phòng, đột nhiên quay người lại:

"Cung lão bản, anh nghĩ bệnh của em nhất thời không khỏi nên anh phải trông chừng em, nhưng giường của em quá khó chịu, nên tối nay em có thể ngủ với anh trong phòng của anh."

Bệnh cảm của ông chủ Cung đã khỏi sau ba ngày, nhưng thầy Trương lại không đề cập đến việc cho kêu cậu về phòng ngủ. Vô thức, một nửa tủ quần áo của thầy Trương đã trở thành quần áo của ông chủ Cung. Họ không còn nói về việc họ có sống cùng nhau hay không mà chỉ muốn biết trong đầu họ là bạn cùng phòng hay sống chung.

[Còn tiếp]

Nếu Họ Là Người Thường.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ