[Nani's pov]
Nãy mà không có cậu ta chắc người mình lại thêm hàng chục vết xước mất.
"P'Nani."
"Sao vậy?"
"Anh làm em lo lắm đó.."
"Ha, tôi có phải cái gì quan trọng trên đời đâu mà em phải lo."
"Để em gọi Chimon xuống với anh."
"Không..không được. Không được để nó biết."
"Chậc.. Nani à," Thấy thằng nhỏ bất lực với tôi lắm. Thì tôi nói đúng mà, tôi thà chết quách đi cho rồi.
Dew tiến đến gần tôi, em toả ra chút tin tức tố xoa dịu tôi, đưa tay lên xoa nhẹ đầu tôi.
"Chắc anh uất ức lắm đúng không?" Nghe em nói,tôi đứng hình một hồi rồi ngước lên nhìn em.
"Nếu muốn khóc thì hãy khóc đi, em ở đây là để cho anh xả giận." Tôi nghe đến đây thì không kiềm được nữa mà khóc oà lên. Em kéo tôi vào lòng ôm nhẹ, em vỗ lưng tôi nhè nhẹ.
Lâu rồi tôi mới cảm thấy ấm áp thế này, từ khi bố mẹ mất thì tôi phải ra ngoài làm lụng kiếm sống. Bị bắt nạt, tôi chẳng kể cho ai hay.
"Hức hức..tại sao..tại sao ông trời lại đối xử với tôi như thế chứ..hức."
"Cuộc đời này đã cướp bố mẹ tôi đi..hức"
"Có em ở đây rồi,không sao đâu." Tôi cảm thấy tôi đã khóc ướt một mảng áo sơ mi của em rồi.
"P'Nani! Sao anh lại ở trong đây khóc thế này?" Chimon mở cửa rầm một cái khiến tôi giật mình đẩy Dew ra.
"Anh..anh hơi mệt."
"Anh đừng có nói dối, mệt thế nào mà bầm tím chân tay thế kia!?"
"Anh.."
"Lại bị bọn Mok đánh nữa chứ gì? Mẹ nó, tại sao anh cứ phải nói dối em, em không đủ tin tưởng để anh tâm sự sao?" Lần đầu tiên Chimon tức giận với tôi,khá bất ngờ đó.
"Thôi Chimon,anh ấy khủng hoảng tinh thần đó."
"Anh xin lỗi."
"Nani,anh không có lỗi." Dew an ủi tôi.
"Em xin lỗi Pi, vì đã cáu gắt với anh." Chimon đi lại gần,ôm tôi vào lòng.
"Em không bảo vệ anh được,em xin lỗi."
Tôi bật cười, xoa đầu Chimon."Là anh không bảo vệ được bản thân, Nong còn nhỏ lắm, sao mà bảo vệ anh được?"
"Đừng tự trách bản thân nữa, P'Nani."
"Tôi ổn rồi, các em về đi, trưa rồi."
"Không!"
"Không!"
...
__________
[Dew's pov]
Và thế là hai đứa tôi dẫn anh đi ăn. Anh ăn ít vô cùng, tôi năn nỉ ỉ ôi mãi mà anh không ăn thêm miếng nào. Bảo sao lúc nãy tôi bế anh lên cái một luôn.
"Pi ăn thêm đi mà, ăn như vậy sao mà tăng cân được?" Chimon quyết tâm năn nỉ đến cùng, thằng này quả là nghị lực.
"Anh ăn no rồi, hai đứa ăn nốt đi." Anh cười cười rồi lại cắm mặt vào điện thoại tiếp.
"À đúng rồi, em có chuyện này hay lắm, Pi nghe không?"
"Chuyện gì?"
"Thằng Dew thích anh á." Cái mẹ gì vậy Chimon, mày giết tao rồi.
Tôi ngượng chín mặt nên lấy tay che mặt đi. Còn P'Nani thì chết lặng, câm nín khoảng 5 phút, thật đấy.
"Xin lỗi Dew nha." Chimon khều tay tôi rồi cười đắc ý. Tôi liếc nó một cái xong lại quay sang Nani.
"Pi không đồng ý cũng được. Em vẫn sẽ không bỏ cuộc đâu."
"Cố gắng lên em trai!"
"Thằng Chimon đừng có ghẹo tao nữa coi."
"Tôi không biết nữa, nhưng để xem em sẽ làm gì."
"Dạ." Tôi cười tươi roi rói, nhìn thằng Chimon với vẻ đắc thắng.
"Mày cứ cẩn thận, tao mà kể hết tật xấu của mày ra là Pi ghét mày liền."
"Nín mỏ lại đi thằng nhỏ này, thằng Perth chiều mày quá rồi hay gì vậy?"
...
_________
Tối hôm nay,
Tôi gọi đám bắt nạt đó đến. Ai chả biết tôi gọi bọn nó đến là để xử tội. Quan trọng là mấy thằng này còn sống hay không cơ.
"Bây giờ bọn mày muốn rút móng hay cắt lưỡi?"
"Xin thiếu gia tha cho chúng tôi." Tên Mok hoảng hốt cầu mong tôi tha thứ, nghĩ động đến người của tôi là dễ à?
"Kéo mấy thằng này ra bẻ răng với rút móng tay đi. Còn thằng này thì để tao."
"Vâng thưa thiếu gia."
"Bẻ hết."
"Vâng."
"Còn lại mày, mày muốn như bọn kia hay như thế nào?"
"Tôi.."
"Không nghĩ được thì để tao nghĩ hộ nhé. Có nhiều thứ lắm, mà mày muốn chết luôn hay sống không bằng chết?"
"..."
"TRẢ LỜI?"
"Tôi.."
"Lúc đánh người mạnh mồm thế cơ mà? Sao giờ câm như hến vậy?"
"Không quyết định được thì để tao giúp mày."
TBC