Hồi 2 - 1991: Chương 2

1.2K 77 3
                                    

Chương 2: Điều tra vụ án chặt xác ở thị trấn Nguyệt Lượng.
Edit: Charon_1332
_______

Tôi cầm tài liệu công việc đi vào phòng họp. Tất cả mọi người đều đã có mặt đông đủ, tôi là người đến cuối cùng.

Chúng tôi ngồi đợi mười phút rồi mà cục trưởng vẫn chưa đến, tôi thấy hơi chán bèn nhìn chằm chằm cái bút máy trong tay rồi mài nó lên giấy. Lúc này Lý Minh Cương bỗng bưng một tách trà đến cho tôi nhưng tôi không uống. Trời nóng bức nên tôi không muốn uống cái này.

Khi cục trưởng bước vào phòng, chúng tôi đồng loạt đứng lên sau đó ông lại bảo chúng tôi ngồi xuống.

“Chắc hẳn là mọi người đều đã biết hết chuyện ở trấn bên cạnh trong hai ngày qua rồi đúng chứ?” Cục trưởng ngồi xuống, mở tách trà ra uống một ngụm rồi đặt cái tách xuống, sờ sờ đỉnh đầu của mình. 

Tôi thấy lời ông nói hơi khó hiểu, tôi không hiểu chuyện của trấn bên cạnh thì có liên quan gì đến cục chúng tôi. Tôi biết ông đang nhắc đến vụ án mạng xảy ra ở trấn bên cạnh hồi tuần trước, đấy là những gì tôi nghe được từ trong miệng của các đồng nghiệp, nghe bảo đó là một vụ chặt xác, đã được báo đưa tin và được lan truyền rất rộng rãi.  

Cả phòng họp im lặng, không ai nói gì, tôi cũng lười chẳng buồn nói. Thế là cục trưởng đành nói rõ với chúng tôi rằng nhân lực bên đó không đủ nên cấp trên muốn vài người chỗ tôi qua đó hỗ trợ điều tra.  

“Chuyện này là chuyện lớn, đã bao lâu rồi huyện chúng ta chưa gặp phải vụ án lớn như vậy? Bây giờ chuyện này lại xảy ra gây nguy hại rất nghiêm trọng đến an ninh của xã hội, nếu ai bắt được hung thủ thì sẽ mang lại vinh quang cho đồn công an trấn Nam, cho toàn thể chúng ta! Còn lập được công lớn nữa! Được rồi, cứ quyết định như thế đi. Tiểu Quan, Triệu Lan và cái cậu kia, cậu đấy!” Cục trưởng nói rồi chỉ tay vào Lý Minh Cương, tiếp đó ông nhấp một ngụm trà, từ tốn nói: “Cậu cũng đi theo học hỏi chút đi, chiều ba người các cậu qua đó xem xem.” Ông vẫy vẫy tay với chúng tôi.

Trước khi ra nhà ga, ba người chúng tôi phải về nhà thu dọn đồ đạc trước đã. Thật sự thì tôi không ngờ mình sẽ bị cử đi nơi khác để điều tra phá án, dù không muốn đi chút nào nhưng tôi không thể tỏ thái độ trong cục được thế nên tận lúc ra đến cổng tôi mới nhíu mày một cái. 

Hôm nay tôi không đi xe nên đành đi bộ về nhà, vì cách nhà không xa nên tôi cũng lười bắt xe bus. Tôi đi trên đường, người xung quanh ồn ào tấp nập. Trời thì nắng gắt rọi vào người tôi khiến tôi thấy nực vô cùng, giống như đang bị nướng lên vậy. Tôi nghe thấy tiếng phanh xe đạp, tiếng rao hàng, tiếng nói chuyện của phụ nữ, đàn ông và cả trẻ nhỏ. Tôi cúi đầu nhìn xuống đất, mặt đường khô cong không lấy một giọt nước.    

Tôi bỗng thấy bực bội, tôi không thích nơi vừa ồn ào vừa nóng nực như thế này nên chỉ muốn về nhà thật nhanh.

Khi tôi đi đến ngã tư đường Thanh Loan thì trông thấy bà Tuyết Anh đang xách cái gì đó, thế là tôi liền tiến đến giúp bà rồi đưa bà về nhà, nhìn bà đóng cửa lại. Bà không cảm ơn cũng không mời tôi vào nhà uống cốc trà, bà đã lớn tuổi lắm rồi nên rất kiệm lời, gần như là chẳng nói chuyện bao giờ. Sau lần đầu tiên tôi gặp bà, khi bà bảo bà mang bánh bao đến cho tôi thì bà không nói với tôi câu nào nữa nữa. Dù có nói thì cũng là bà tự lẩm bẩm một mình, trề môi lầu bầu nên tôi không nghe rõ bà nói gì.  
  
Tôi mang theo rất ít đồ nên chỉ cần cầm một cái túi xách đi là xong, thật sự thì tôi chẳng có đồ gì cần mang cả. Có mỗi vài bộ quần áo, một ít tiền và thuốc lá mà thôi, tuy tôi không nghiện nhưng tôi bắt đầu hút nó từ năm 19 tuổi, vả lại có thể dùng nó để giết thời gian nữa nên chẳng sao cả.

[ Edit - Đam Mỹ/ Thô Tục ] Người Chồng Nguy Hiểm - Hồi 2 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ