Hồi 2 - 1991: Chương 6

945 48 13
                                    

Chương 6: Bán một bên thận.
Edit: Charon_1332
__________

Tôi xuống xe, đi đằng sau cùng, dưới chân tôi là vụn than và đất khô, mỗi khi dẫm lên sẽ phát ra tiếng rất to. 

Mỏ than đóng kín, bên ngoài thì được bao bọc bởi một bức tường xi măng, trên đó còn cắm đầy mảnh thủy tinh cùng một ít dây điện. Có một người canh ngoài cổng lớn, đó là một người đàn ông cường tráng cởi trần, mặt trời rọi thẳng vào người gã khiến làn da bóng nhẫy của gã chỗ đen chỗ vàng.  

Bọn tôi đi đến, nói cho gã biết thân phận và mục đích chúng tôi đến đây.

“Cảnh sát?” Hình như gã không tin chúng tôi bèn nheo mắt nhìn chúng tôi từ trên xuống dưới, gã cứ nhìn mãi khiến tôi thấy phát mệt thế là đành rút súng ra.

Người đàn ông sợ hãi lập tức lui về sau: “Là cảnh sát thật này, không phải lần trước chúng tôi đã tặng quà cho cục trưởng của mấy anh rồi à? Sao còn đến đây gây chuyện nữa? Thôi thôi, mấy anh quan lớn hạ cố đến thăm, tôi phải báo cho ông chủ một tiếng cái đã….”  

Triệu Lan và Lý Minh Cương tỏ vẻ ngại ngùng còn tôi thì chẳng thấy gì, dù sao cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Tôi nhét súng vào túi rồi lấy hộp thuốc lá ra, rút một điếu thuốc.  

Triệu Lan giải thích: “Bọn tôi không đến gây sự, bọn tôi tới tìm người, có vài chuyện chúng tôi cần cậu ta phối hợp điều tra.”

“Tìm ai!”

“Người đó tên Khương Đạo Vũ.”

“Thằng nhóc đấy à, chắc giờ đang trong mỏ than rồi. Để tôi đi gọi nó cho, mấy người đứng ở đây chờ đi, mỏ than của bọn tôi không cho phép người ngoài vào…..” Người đàn ông nói xong liền chạy đi. Bọn tôi đứng đợi một lúc, Triệu Lan bịt mũi: “Sao cái mùi ở mỏ than này nồng vậy nhỉ, đứng ở cổng mà vẫn ngửi thấy.”  

Vài phút sau người đàn ông quay lại, có một người đi theo sau gã. Hôm nay trời rất nóng, tôi dựa vào một thân cây tránh nắng, dù đứng cách họ rất xa nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng từng người.

Người được đưa đến là một cậu trai, đúng vậy, là một cậu trai, một cậu trai tóc dài mặc bộ đồ lao động màu đen bẩn thỉu, tóc màu vàng nâu không dài lắm, chỉ tầm ngang vai là cùng. Cậu ta rất cao, có thể nói là đã ra dáng một người đàn ông trưởng thành. Tôi lại quan sát tiếp, cậu ta đeo một cái mặt nạ bảo hộ màu đen nên tôi không thấy rõ mặt nhưng chẳng bao lâu sau, Triệu Lan bắt đầu bắt chuyện với cậu ta, thế là cậu ta bèn tháo mặt nạ bảo hộ ra. Có lẽ là thấy nóng nên cậu ta cởi luôn cả áo khoác ngoài.  

Đó là một khuôn mặt lạ hoắc, tôi thấy trên mặt cậu ta có rất nhiều sẹo, vì da cậu ta trắng ởn nhợt nhạt khiến những vết sẹo đó càng rõ nét hơn. Bấy giờ tôi mới để ý cánh tay chi chít vết bỏng vừa sâu vừa nông làm người ta thấy rợn người hơn cả mặt cậu ta.

Tôi không thể nói chính xác cậu ta là loại người gì nhưng tôi chắc chắn, cậu ta khác hoàn toàn với những người mà tôi đã gặp trước đây.   

Lúc tôi đi đến, Triệu Lan đang nói chuyện với Khương Đạo Vũ.

Tôi nghe thấy Khương Đạo Vũ hỏi: “Muốn tôi đi theo mấy người?”

[ Edit - Đam Mỹ/ Thô Tục ] Người Chồng Nguy Hiểm - Hồi 2 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ