Chương 3: Đưa tiền rồi muốn sờ sao thì sờ.
Edit: Charon_1332
_______Tôi ăn sáng tại một tiệm mì gần nhà nghỉ. Vì muốn ăn một mình nên tôi không rủ Triệu Lan và Lý Minh Cương, tôi gọi đại một món rồi vừa hút thuốc vừa nhìn phố xá giết thời gian.
Trấn Nguyệt Lượng đông dân, đông hơn trấn Nam nhiều. Những ngôi nhà được xây bằng gạch đỏ nằm dọc hai bên đường trông rất ngay ngắn, xe buýt, xe đạp và người qua lại tấp nập trên đường tựa như một dòng sông. Xuyên qua dòng người hối hả, tôi trông thấy căn nhà thi công ở đối diện, đằng trước nó treo một tấm biển màu xanh với dòng chữ “chi nhánh thứ hai của Công ty Thi công công trình phòng ốc Khang Vĩ.”
Tôi quay đầu nhìn đi chỗ khác, dù bây giờ là buổi sáng nhưng phố xá vẫn nhộn nhịp vô cùng, biết bao người đang tụ tập ở ven đường trông rất náo nhiệt. Ánh mắt tôi va phải một cô gái, đó là một cô gái trẻ với mái tóc gợn sóng, trên đầu cài trang sức màu mận chín. Màu của nó rất chói mắt, thú thực là vì trang sức của cô nên tôi mới chú ý đến cô, cô đứng trước một sạp rau lựa ớt xanh, lựa xong thì để lên cân. Tôi nhìn cô một lúc, thấy cô đạp xe đạp rời đi thì lại đưa mắt nhìn một người khác, đó là một người đàn ông mặc quân phục màu xanh, không cao lắm, vì y không xoay người lại nên tôi không thấy mặt y.
Chẳng bao lâu sau, Triệu Lan và Lý Minh Cương tìm tới. Tôi tự hỏi sao họ lại tìm được tôi, Lý Minh Cương thấy thế thì cười ha hả, cậu ta ngồi xuống chỗ đối diện tôi rồi nói: “Em với chị Lan hỏi ông chủ nhà trọ thì ông ấy chỉ ra hướng này, bọn em ra ngoài thì thấy anh.”
“Đội trưởng, sao anh ra ngoài mà không gọi bọn tôi.” Triệu Lan vừa nói vừa bảo chủ quán làm cho cô một chén mì. Tôi liếc nhìn đồng hồ: 7h40 phút sáng. Tôi giải thích với cô rằng vì tôi dậy sớm quá, nếu gọi hai người thì sẽ quấy rầy họ nghỉ ngơi.
Trong lúc đợi họ ăn sáng thì có một đứa nhóc cứ mời tôi mua báo, vì không có việc gì làm nên tôi đành mua một tờ. Trùng hợp thay tiêu đề trên báo lại chính là mục đích mà chúng tôi đến đây, tôi đọc lướt qua, đại khái là có một người đàn ông bị chặt thành nhiều khúc, thi thể bị giấu trong một vại dưa chua. Tôi đưa tờ báo cho hai người kia đọc, bọn họ đọc xong, mặt lập tức biến sắc. Cũng đúng, dù sao họ cũng mới làm cảnh sát được hơn một năm, vả lại trấn Nam cũng chưa xảy ra vụ án thế này bao giờ nên bọn họ không hề có kinh nghiệm thực tế đối mặt với một vụ án giết người.
Triệu Lan không nói gì, dường như đang suy nghĩ gì đó. Một lúc sau Lý Minh Cương hỏi tôi với vẻ lo lắng: “Nếu chúng ta không tìm thấy hung thủ thì phải làm sao đây đội trưởng?”
“Thì về, chúng ta chỉ đến để hỗ trợ, không ai quy định chúng ta buộc phải tìm được hung thủ.” Tôi liếc nhìn Lý Minh Cương, thấy cậu ta gật gật đầu rồi cúi xuống ăn mì, tôi biết Lý Minh Cương là một người có ý thức trách nhiệm rất cao, còn hơn cả Triệu Lan nhưng tôi không muốn lãng phí thời gian ở đây chỉ vì cậu ta.
8 giờ 50 phút sáng, chúng tôi đến đồn Công an trấn Nguyệt Lượng và được mọi người tiếp đón rất nồng hậu. Môi trường ở đây rất tốt, văn phòng hai tầng, đã thế còn có tận mấy phòng để tài liệu. Chẳng mấy chốc bọn tôi đã nhận được tài liệu về vụ án, một người trong nhóm đón chúng tôi ở ga tàu hôm qua cũng tới, tôi nhớ tên cậu ta, là Đổng Lý Tưởng thì phải.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit - Đam Mỹ/ Thô Tục ] Người Chồng Nguy Hiểm - Hồi 2
Romance[ Edit - Đam Mỹ/ Thô Tục ] Người Chồng Nguy Hiểm. Tên convert: Nguy hiểm trượng phu Tên Tiếng Trung: 危險的丈夫 Tác giả: Chương Hà - 章河 Tình trạng bản gốc: 44 chương và đang cập nhật tiếp. Edit: Charon_1332 Tình trạng edit: Đang lăn. Thể loại: Origi...