Em là kẻ hầu nghèo nàn, rách rưới.
Ngài là công tước Min cao quý, xa hoa.
Em và ngài gặp nhau ở 2 nơi khác biệt. Ngài thấy em giữa buổi tiệc khiêu vũ hào nhoáng của hầu tước xứ sachsen. Em gặp ngài giữa sự bận rộn của đêm muộn màng. Từ lúc đó trong tim em đã gieo vào hạt mầm tương tư.
Rồi một ngày khi đang thẩn thờ nghĩ về ngài, em đã làm bễ chiếc bình yêu quý của người chủ nhân, hầu tước xứ sachsen đáng kính, Jung Hoseok.
"Jimin à, Jimin, PARK JIMIN " người hầu thân thiết với em Jeon Jungkook hét lớn tên em khi thấy em đăm chiêu nhìn về đâu đó trong lúc lau chiếc bình yêu quý của hầu tước Jung.
" Vâng " em giật nãy mình như vừa tỉnh ngủ vô tình làm bể chiếc bình. 'Choang' âm thanh chói tai vang lên, sự hoảng loạn bao phủ lấy em và cả Jungkook
Ai mà không sợ trước tội lỗi bản thân gây ra chứ, khi mà với thân phận một kẻ hầu thì 1 món đồ được chủ nhân yêu quý còn đắt giá hơn mạng sống của những kẻ thấp cổ bé họng như họ.
Nghe tiếng đỗ vỡ quản gia Namjoon nhanh chóng chạy ra cầu thang để coi âm thanh phát ra từ cái gì. Đập vào mắt ông là hình ảnh chiếc bình bị vỡ dưới sàn nhà. " Ôi không, cái gì vậy nè Jimin hay Jungkook là người làm bể chiếc bình này vậy ".
"Là... là con ạ" em lắp bắp trả lời trong sự hoảng sợ của mình. Lần này thì em chết chắc rồi, em đã từng chứng kiến cảnh 1 người hầu làm vỡ chiếc bình của hầu tước và bị đuổi ra khỏi dinh thự sau khi "được" nhận hình phạt tàn khóc nào đó của Đế Quốc Anh. Và giờ thì tới em là người làm bể chiếc bình.
"Chuyện gì mà ồn ào quá vậy" nỗi sợ của em đến rồi, hầu tước Jung của vùng đất sachsen đã về. Khoảng im lặng bao trùm lấy cả căn phòng khách rộng lớn. "3 người các ngươi đang làm gì vậy tránh đường cho ta lên phòng , mau lên".
Trước sự ra lệnh của hầu tước Jimin chỉ đành né ra khỏi đống hỗn độn bản thân mình tạo nên mà thôi. "Cái quái gì vậy. Ai là người làm ra cái này, nói mau"
"Th... thưa hầu tước là tôi làm ạ" Jimin trả lời với sự rung rẩy từ tận linh hồn. 'Không xong rồi hầu tước đang rất tức giận' em thầm nghĩ trong lòng, khi ngoài mặt cố gắng tỏ ra bình tĩnh.
"Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám làm bể chiếc bình yêu quý của ta hả. Cho dù ngươi có làm kẻ hầu suốt đời cho ta cũng không đủ để đền đâu. Kẻ bẩn thỉu" Hoseok nói trong sự tức giận của mình. "Người đâu đuổi kẻ này ra khỏi dinh thự cho ta. Đem nó cút khỏi mắt ta và đừng để ta gặp lại nó 1 lần nào nữa"
Em nghe vậy thì thở phào 1 hơi, dù có lo lắng vì không biết bản thân mình sẽ ở đâu khi bị đuổi khỏi dinh thự. Nhưng vẫn may mắn là em chỉ bị đuổi đi chứ không lãnh thêm hình phạt như người hầu xấu số kia.
Em lang thang vô định trên con hẻm le loét ánh đèn, với số tiền ít ỏi mà em được người quản gia đưa cho. Quần áo em đã ướt vì cơn mưa rào lúc nãy, nhưng em không đem theo quần áo mà cho dù em có đem theo cũng chẳng có nơi nào cho em thay cả. Sẽ có ai cho một kẻ lạ mặt với bộ quần áo ướt sũng vào nhà và cho mượn nhà vệ sinh cả, chẳng ai rõi hơi đến vậy đâu. Mãi thả hồn vào vùng trời mới nên em không hề hay biết đã có một kẻ lén lút theo sau mình từ lúc nào. Đến lúc em cảm nhận được có gì đó bất thường thì đầu em bỗng choáng váng như có thứ gì đập vào đầu mình.