Love you too/ Namjin
-Chuyện về một chàng trai, đem theo tình yêu đơn phương từ những giây phút đầu..-
Namjoon lẳng lặng dỗi theo bóng lưng trước mắt mình, bờ vai còn rộng hơn cả cậu nhưng tâm tư lại nhỏ bé biết bao,mái tóc nâu phất phơ chiếu rọi dưới ánh đèn sân khấu,cánh tay vẫy chào những đóm sáng phía dưới khán đài,anh bỗng chóc quay đầu về phía cậu hạ mic xuống nhoẻn miệng cười
"Sao thế ? namjoon ah"
Đẹp lắm,thật sự rất đẹp!giá như tình cảm này cũng được đáp trả một cách thật đẹp anh nhỉ?
Anh dịu dàng đến khó thở ,cách anh nhìn em thân thương đến ngờ nghệt, cách anh gọi em ôn tồn đến đau lòng,năm đó có một ánh mắt luôn dỗi theo kim seokjin luôn chôn sâu những nhịp tim hỗn loạn khi anh đến bên, luôn phải thích nghi với những nụ cười mà anh dành cho cậu .
Mỗi khi cậu định bày tỏ trong tâm trí cậu lại chợt ùa về hình ảnh anh sẽ khinh bỉ mình sẽ không còn cười với cậu, nó nghẹn ứ ngăn không cho cậu thốt lên, làm tim cậu nhói lên từng hồi...thật sự đau lắm đau nhất là khi yêu mà không dám thừa nhận
Cậu là nam anh cũng là nam cả hai đều trong danh nghĩa thành viên cùng nhóm,là anh em là gia đình vậy nên cậu không phải thằng ngốc,cậu phải minh mẫn cậu là trưởng nhóm cơ mà ? bị tình cảm chia phối thì thật thất vọng.
cứ thế tình cảm ấy lắng xuống cậu cất gọn nó vào một góc trái tim..nhưng anh lại một lần nữa muốn chiếm trọn trái tim này , vì khi ấy anh đã yêu cậu mất rồi.
Khi cả nhóm đã đạt đến những thành tựu khó tin,sau những năm phải chen chúc trong cái kí túc xá hẹp và nhỏ, nhóm bảy người vô danh phải chịu nghe những lời dèm pha và những đêm tập luyện đến mỏi mòn
cậu vẫn nhớ năm ấy anh nỗ lực đến nhường nào
"jin Hyung,anh uống chút nước đi"
Những giọt mồ hôi chảy dài trên vần trán của anh, tiếng thở nghẹn sau những động tác mạnh nhưng rời rạc khiến cậu không cầm lòng mà lên tiếng
"Hha..sssh nóng quá đi mất!!anh mày chết đây"
Seokjin dừng động tác nhảy lại ngồi phịch xuống sàn kế cậu than thở
Khi ngồi kế anh cậu cảm nhận được hơi nóng từ thân nhiệt của anh toả ra,những lọn tóc ươn ướt như mới tắm loà xoà trước mắt anh,seokjin ngã người về phía namjoon đầu anh đặt lên vai cậu mắt khép hờ uống ừng ực chai nước cậu mới đưa
Namjoon quá quen với những cử chỉ thân mật anh dành cho cậu,chỉ là đang cho người anh cả mượn tạm bờ vai thôi chẳng phải suy nghĩ nhiều
"PD nim đúng là lừa người bảo sửa máy lạnh trong phòng tập mà chả thấy gì sất"
Namjoon mặc kệ seokjin đang lầu bầu về cái máy lạnh vô tri vô giác chỉ khẽ hỏi
"Tại sao ngày nào anh cũng phải hành hạ mình đến thế.. Hyung có thể chờ đến giờ cả nhóm cùng tập mà,thức khuya dậy sớm thì chẳng có sức khoẻ mà biểu diễn đâu Hyung à"
"..."
Anh im lặng, mái tóc che đi khuôn mặt, cậu chẳng thể thấy rõ anh đang mang biểu cảm gì.