Vạn vì tinh tú - Whisky

141 13 6
                                    

❛Thương em, ta thương cả cái oi nồng của mùa hạ đang vắt vẻo trên vai người.❜

"Mân, cậu mau lên, ngày nào cũng lề mề thế? Muộn học biết bao lần còn không chừa."

"Tớ xuống ngay đây! Đợi tớ một chút!"

Trí Mân và Doãn Kỳ là đôi bạn thân, chơi với nhau từ hồi miệng còn hôi mùi sữa. Đến nay, hai cậu nhóc đã thành hai chàng thanh niên điển trai, thu hút được không ít nàng thiếu nữ. Học lực của cả hai lúc nào cũng đứng nhất nhì khối, nhan sắc thì khỏi phải bàn. Nhưng lạ ở chỗ, Kỳ chẳng mấy khi bận tâm đến những lá thư tình hay được đặt dưới hộc bàn của cậu ấy. Chỉ có Mân nhiệt tình hồi âm dù câu trả lời mà các nữ sinh nhận lại luôn là: "Xin lỗi, tớ có người trong lòng mất rồi."

Vì nhà sát vách nên Kỳ được ủy thác trách nhiệm đưa đón Mân đi học từ bố mẹ của cậu. Kỳ chẳng ý kiến, chẳng phản bác, mỗi ngày đều sẽ đến trước cửa nhà Mân để gọi cậu đi học. Cái khung cảnh mà một cậu thanh niên đứng dưới cửa nhà rồi gọi với kẻ đang đứng trên tầng hai vệ sinh cá nhân đã không còn xa lạ với mọi người trong xóm nữa. Nếu một hôm đẹp trời không còn thấy khung cảnh này, ai nấy chắc chắn cũng sẽ cảm thấy trống vắng và trong lòng có chút mất mát.

"Sao cậu sống cứ phải quy củ thế hả? Đi muộn chút có bận gì đâu mà cứ nhắng nhít cả lên."

"Tớ không muốn vì cậu mà đánh mất danh hiệu học sinh xuất sắc đâu."

Kỳ đạp xe lên con dốc, miệng lẩm bẩm vài câu trách cứ cậu bạn thuở thơ ấu đang ngồi sau xe. Mân không bận tâm mấy vì cậu không còn xa lạ gì với 'thói quen' ấy của Kỳ. Cậu đã nghĩ, cái khoảng yên bình hiện tại sẽ mãi mãi như thế, sẽ mãi là quãng thanh xuân đẹp đẽ của cả hai.

Nhưng rồi, hiện thực thì luôn là điều khiến con người trở nên đau đớn hơn tất thảy.

Cuối đông năm đó, cha mẹ Kỳ ly hôn do cha cậu phát hiện vợ mình có tình nhân bên ngoài. Hai bên nảy ra một trận xô xát lớn, kết quả là cả cha và mẹ đều đồng tình kí vào đơn ly hôn. Ngày đứng trước tòa, mắt Kỳ đục hẳn lại, cậu ngồi im thin thít tại hàng ghế đầu. Đến đoạn, chủ tọa mời Kỳ nói nguyện vọng. Cậu ấp úng được mấy câu rồi mắt đã lõng bõng nước, cậu không chấp nhận được sự thật rằng: người mẹ mà bản thân luôn tôn kính vậy mà lại là người phá nát gia đình mà Kỳ yêu thương nhất. Đứng trước chiếc búa quyền lực của tòa án, Kỳ khó khăn mới thở hắt được một câu đau đớn:

"Con... ở với bố."

Vứt dứt lời, Kỳ bật khóc nức nở trước sự chứng kiến của cha mẹ. 16 năm ròng, họ chưa khi nào thấy thằng bé khóc lớn như thế. Chắc chắn, đây sẽ là nỗi đau tinh thần kinh khủng nhất của cuộc đời cậu. Mà có khi... đến lúc nhắm mắt, Kỳ cũng không thể nào quên được cái ngày Thẩm phán đưa ra câu hỏi: "Cháu muốn theo cha hay theo mẹ?".

Kỳ về tới nhà, Mân hay tin liền chạy qua xem tình hình. Cậu lao thẳng lên phòng ngủ của cậu bạn thân, mở cửa, Mân chạy tới rồi ôm lấy Kỳ. Một ngồi, một quỳ, lần đầu tiên Kỳ khóc lớn đến thế. Cậu vùi đầu vào vai Mân rồi giải thoát cho nỗi tuyệt vọng đang phủ kín trong lòng.

Hạ Chí 2024Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ