Đới Manh đưa Dụ Ngôn về nhà, trên xe thỉnh thoảng cô sẽ liếc nhìn sắc mặt của Dụ Ngôn để xem nàng ấy đang như thế nào, hôm nay đi gặp Tống Tư Duệ và Tĩnh Thanh Nhiễm, có lẽ nàng ấy đã vui vẻ hơn đôi chút so với những ngày còn lại.
"Buổi tối tiểu thư có đi đâu không? Nếu không thì tôi xin phép được nghỉ một buổi được không?" Đới Manh thật cẩn thận mà hỏi Dụ Ngôn.
Dụ Ngôn xoay qua nhìn Đới Manh, nàng ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "Có lẽ là không, đi đâu thì đi đi."
Đới Manh gật gù, nhỏ giọng: "Cảm ơn tiểu thư."
"Đi gặp người yêu sao?" Dụ Ngôn không nhịn được mà hỏi, sau khi nàng lỡ lời hỏi câu hỏi đó thì nàng thật muốn đánh vào miệng mình vài cái, chị ta đi gặp ai thì liên quan gì đến nàng?
Đới Manh buồn cười đưa mắt liếc nhìn sắc mặt của Dụ Ngôn, cô không dám nhìn quá lâu mà lại di dời tầm mắt, cô ậm ừ vài tiếng, sau đó nói: "Đúng vậy, cả tuần nay không gặp, nhớ em ấy muốn chết."
Dụ Ngôn nhún vai một cái, nói: "Vậy thì đi gặp cô ấy đi."
Đới Manh giấu nhẹm nụ cười vào trong, khẽ đáp: "Vâng, buổi tối sẽ đi gặp cô ấy."
Buổi tối, Đới Manh thay một bộ quần tây đen áo sơ mi trắng để chuẩn bị ra ngoài, khi cô mở cửa phòng ra thì thấy Dụ Ngôn đứng ở trước cửa, Đới Manh giật mình lùi về phía sau một chút, cô nói: "Tiểu thư cần gì sao? Sao lại không gọi tôi mà lại cất công đến đây thế này?"
Dụ Ngôn liếc nhìn Đới Manh một lượt từ trên xuống dưới, đi chơi với người yêu thì sẽ soái thế này sao? Mùi thơm từ nước hoa của Đới Manh rất đặc biệt, mùi hương ấy đầy lôi cuốn và quyến rũ, có đôi phần tinh tế và đặc biệt dễ ngửi, mang hương vị của xạ hương lẫn mùi nồng nàn của hổ phách, khi ngửi vào sẽ làm cho người khác tham lam muốn ngửi thêm một chút, một chút nữa.
Hừm, nàng phải học hỏi mới được.
"Khi nào cô sẽ trở về?" Dụ Ngôn nhỏ giọng hỏi.
Đới Manh chớp chớp mắt, đầy sự hoài nghi và khó hiểu mà nhìn Dụ Ngôn, cô nhìn lên chiếc đồng hồ đã điểm tám giờ tối, cô nói: "Có lẽ là mười một giờ hoặc mười hai giờ, nếu không thì sáng mai tôi sẽ trở về sớm trước khi tiểu thư đến giờ lên trường."
Dụ Ngôn nhướn mày một cái, nàng xua xua tay với Đới Manh: "Vậy đi đi, ngày mai gặp."
Đới Manh thấy Dụ Ngôn xoay người rời đi, cô nắm cổ tay Dụ Ngôn lại, khẽ hỏi: "Tiểu thư xuống đây tìm tôi không phải có chuyện sao?"
Dụ Ngôn nhìn bàn tay đang nắm lấy cổ tay của mình, không hiểu sao trong lòng nàng vô cùng khó chịu, nàng đẩy tay Đới Manh ra, bực bội nói: "Quên là nói cái gì rồi."
Trên đầu Đới Manh hiện hàng nghìn dấu chấm hỏi mà không có lời giải đáp, cô thở dài một cái, nói: "Vậy khi nào tiểu thư nhớ thì xin hãy nhắn tin nói cho tôi biết."
"Ừm, đi đi." Dụ Ngôn nói rồi xoay người rời đi.
Nhìn bóng dáng Dụ Ngôn rời đi, Đới Manh cảm thấy nàng ấy có chút khác lạ nhưng cô lại không rõ nàng ấy lạ ở điểm nào. Không muốn cô đi sao? Hay là có gì khó nói cần cô giúp nhưng ngại ngùng?

BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [Đới Ngôn] Vòng Lặp Của Hi Vọng
Fiksi PenggemarCouple: Đới Manh x Dụ Ngôn Thể loại: tình cảm, lãng mạn, học đường, trưởng thành "Em biết con người ta không thể quá tham lam, nhưng ngày ấy khi nhìn thấy chị, em đã nghĩ chúng ta sẽ tốt đẹp cả một đời." "Có đôi lúc, lời nói ra với điều trong lòng đ...