Chap 13: Tâm sự

31 3 0
                                    

Cả hai bây giờ đang ngồi ngay một bệ đá đối diện hướng con sông. Gió khẽ thổi khiến bờ vai nhỏ của người bé run lên một cái mái đầu nhỏ cứ thế khẽ đung đưa mắt hướng thẳng đến nơi ngói chùa Wat Arun

Bầu không khí im lặng khiến Pond bức bối đành mở lời nói trước

-"Thầy..."

Hắn khẽ gọi một tiếng khiến ánh mắt em chuyển sang nhìn người con trai kế bên

-"Hửm?"

-"Có gì thì cứ nói nếu nó làm lòng thầy nhẹ nhõm em sẽ ngồi lắng nghe"

Hai mắt em tròn xoe khi nghe hắn nói câu đấy thật sự tâm tình em đang bộn bề suy ngẫm. Quá khứ em tệ tới mức em không muốn nhớ lại nhưng người con trai kế bên em chân thành như vậy em cũng mủi lòng rồi

-"Theo em gia đình là nơi như thế nào?"

Em hỏi nhưng ánh mắt em hướng về một nơi nào đó xa xăm

-"Chẳng phải ai cũng nói nhà là nơi bình yên để khi mình mệt mỏi có thể dựa vào hay sao?"

-"Theo em nhà là nơi chốn bình yên nhất chỉ vậy thôi"

Em nở ra một nụ cười nhưng khác với thường ngày nụ cười thống khổ, chua xót của một người đã trải qua nhiều chuyện

-"Em biết không nhà đối với tôi lại không màu hồng như em nói!"

Hắn khó hiểu quay qua nhìn em thì bắt gặp ánh mắt ập nước mắt chỉ chờ trực để trào ra ngoài

-"Em biết không tôi từng bị chính người mang nặng đẻ đau tôi rao bán chỉ họ thiếu tiền cờ bạc đấy. Tôi từ nhỏ chịu từng trận đòn nhưng không oán trách họ bản thân tôi vốn được sinh ra bởi cái đêm nông nổi của cha mẹ..."

Nói đến đây nước mắt em đã chảy dài hai bên má bánh bao hào hồng. Hắn đau lòng không thôi rốt cuộc xinh yêu của hắn đã trải qua bao nhiêu khổ cực thế này...

-"Thầy Phuwin..."

Khẽ gọi tên em tay nhanh nhẹn rút ra vài tờ khăn giấy thủ sẵn bên người

-"Lúc đấy còn bé tôi chỉ nghĩ họ áp lực cuộc sống nhưng đến khi lớn lên tôi mới biết họ không yêu thương tôi, họ xem tôi là món hàng để trao đổi và mua bán lấy lời..."

-"Cha mẹ tôi bán t..hức..tôi vào một quán bar lớn ở BangKok...hức...chỉ vì thiếu tiền họ mặc kệ tôi có nức nở..van xin cỡ nào họ vâ..hức..vẫn bỏ tôi ở lại đó.."

Em nức nở giọng lạc đi, cổ họng em nghẹn ứ thốt lên khó khăn nhưng vẫn không ngừng nức nở bỗng hơi ấm từ đâu truyền đến cơ thế đang run rẩy của em. Hắn ôm em đang nức nở trong lòng

-"Thầy đừng khóc..em..em"

Phuwin ơi em cứ khóc như thế lòng hắn đau biết bao, muốn hôn em nhưng hắn lấy tư cách gì đây em cứ như vậy làm sao hắn có thể yên lòng

Sau một hồi ôm dỗ dành em thì em cũng bình tĩnh mà kể tiếp cho hắn nghe

-"Lúc..ức..đấy tôi cứ tưởng cuộc đo..ức..đời mình chấm hết rồi...hức...nhưng rồi tôi gặp được ông chủ của quán bar ấy. Ông ấy không có con vì..ức..thấy tôi đáng thương mà ông ấy nhận nuôi tôi cho tôi ăn học."

-"Em nói xem tôi nên cảm thấy may mắn hay cảm thấy đáng thương cho cuộc đời tôi đây?"

Hắn im lặng nhìn em nhỏ đang thút thít trong lòng mình nấc lên từng cơn mà không khỏi căm hận những người mà em gọi là cha là mẹ ấy

Hắn không nói không rằng nâng gương mặt nhỏ nhắn của em lên đặt lên đôi môi mềm ấy một nụ hôn không mạnh bạo mà rất dịu dàng. Em tròn xoe nhìn người đang hôn mình em biết chứ biết mình bị cưỡng hôn nhưng em lại không tránh né hay bài xích gì với điều ấy ngược lại em còn khẽ nhắm hờ mắt đón nhận nụ hôn từ người con trai kia

Dứt ra khỏi nụ hôn ngọt ngào ấy cả hai như bừng tỉnh ngại ngùng đẩy nhau ra. Người lớn cuối đầu xuống khẽ nở một nụ cười ấm áp người nhỏ thì ngại ngùng quay đầu qua hướng khác che miệng mình lại hai bên tai em đỏ lừng má em cũng đã phủ một tầng đỏ hồng từ khi nào

-"T..trễ rồi..tôi..muốn về!"

Em ngại ngùng đứng lên đòi về hắn cũng chiều theo ý em mà đứng dậy đi sau lưng em. Khi vào xe rồi cả hai đều liếc sang nhìn đôi phương rồi quay đầu đi bầu không khí im lặng trong xe cứ thế duy trì đến khi xe đã đứng trước cửa nhà của em

Vội vội vàng vàng tháo dây an toàn ra đi vọt xuống xe chạy đi nhưng đôi tay nhỏ xíu của em bị bàn tay to lớn của người kế bên nắm lấy

-"Thầy!"

-"Ch..chuyện gì?"

Thấy gương mặt trò Naravit không chút gì đứng đắng em khẽ giật mình lùi sát ra cánh xe

-"Cho em xin nụ hôn chúc ngủ ngon nhé!"

Nói rồi hắn chồm người qua hôn em một cái. Em bất ngờ đến bất động tại chỗ em bị học sinh của mình cưỡng hôn tới 2 lần biết là hắn có tình cảm với em nhưng mà..vậy thì ngại lắmmm aaaa Phuwin ngại lắm rồi

-"Em!"

Trong lòng thì rạo rực nhưng phải cố tỏ ra là bản thân cự tuyệt cái hôn của trò Naravit

-"Em xin cho có thôi chứ hôn thì hôn thôi. Chúc thầy ngủ ngon!"

Nếu hắn mà không phải cờ rớt của em chắc em đã đấm hắn cho cha mẹ hắn nhận không ra rồi. Người gì mà cơ hội ớn luôn áaa




_____________________________

Chưa viết xong fic này nhưng au đã nghĩ ra tên và nội dung cho fic mới luôn rồi mà sợ flop lắm cả nhà:)))

Cảm ơn các tình yêu đã đọc. Sau khi đọc xong đừng quên cho hom 1 sao và 1 lời đánh giá nhé

Rắk Rắk❤️❤️

[PondPhuwin] Giờ em có chịu học không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ