Chap 9: Em nghĩ em thích thầy

39 4 0
                                    

Sau khi nghe em rủ đi dạo hắn không cần suy nghĩ nhiều liền đồng ý cái rụp. Nhanh chân xuống hầm lấy con chiến mã ngầu bá cháy của mình đèo "em yêu" đi dạo. Nói thật đây là lần đầu tiên hắn với em tiếp xúc gần gũi cũng như đi chơi với nhau. Hắn như sắp bay lên mây vậy

Lúc nãy khi ăn hắn cứ chóc chóc là lại ngước lên nhìn em đang say sưa ăn quên trời quên đất còn thầm nhéo mạnh vào chiếc đùi săn chắc xem đây có phải là mơ hay không. Nhưng không hắn thấy đau nếu thấy đau thì chắc chắn không phải là mơ rồi

Hiện tại khung cảnh bây giờ là một người lớn đang đi trước còn người nhỏ thì cứ thoải mái đi phía sau. Bây giờ đã gần 10 giờ hơn nhưng cả hai không ai có ý định muốn về

Bỗng người phía trước đứng yên lại người nhỏ thấy vậy cũng đứng yên không nhúc nhích ngước đầu nhỏ lên nhìn người lớn

-"Thầy có gì muốn tâm sự với em sao?"

Hắn quay mặt đối diện em

-"À..ừ thì cũng có"

Em ngại ngùng tiến đến chỗ ghế đá gần bên công viên đối diện là một nhà hàng lớn. Thấy em đến ngồi hắn cũng nhanh chân đến ngồi kế bên. Một người thân mặc một chiếc áo sơ mi mỏng cùng chiếc quần âu và một người đang mặc chiếc áo học sinh trên người trông khung cảnh bình yên đến lạ

-"Em nói xem liệu cuộc đời này có mãi xinh đẹp như thế này không?"

Bỗng em hỏi hắn một câu khiến hắn câm nín trong đầu tự hỏi tại sao thấy lại hỏi những câu như thế

-"Thầy Phuwin biết không cuộc đời em không xinh đẹp như thầy nhìn thấy đâu!"

Em nghe hắn trả lời thì quay qua nhìn hắn. Thú thật nhìn hắn đẹp đến điên người mặt góc cạnh đôi mắt sâu hút hồn sóng mũi cao thẳng táp đang ngước lên ngắm trăng

-"Tại sao?"

Em ngơ ngác hỏi hắn, lại cảm nhận con người hắn mang rất nhiều tâm trạng

-"Vốn nó cứ như vòng lặp, lặp đi lặp lại như một chuỗi tuần hoàn không hồi kết nhưng chỉ vì sự xuất hiện của một xinh đẹp mà đã thay đổi cuộc đời em..."

Hắn nói mà miệng không ngường mỉm cười nhớ về những ngày đầu gặp em. Em như một ánh dương toả nắng đến bên cuộc đời tẻ nhạt của hắn

-"Thầy biết không người đó đến bên cuộc đời em nhẹ nhàng, mỗi ngày mỗi phút em muốn ngắm người ấy thật thật lâu, muốn ôm trọn người ấy vào lòng, thỏ thẻ rằng em yêu người ta nhiều nhiều cỡ nào!"

Em đăm chiêu nhìn hắn người em thích đang nói về một người nào đấy trông vẻ mặt không khỏi hạnh phúc

Đúng em thích học sinh của mình thích hắn từ những ngày đầu vào trường này thực tập. Chỉ là thấy hắn lương thiện lại không hung hăn tuy học không tốt nhưng lại không như lời đồn, mới đầu chỉ là để ý dần dần lại đâm ra thích hắn khi nào không hay. Em tuy hay kiếm chuyện phạt hắn nhưng mỗi lần như thế em lại có thể nói chuyện hoặc tiếp xúc với hắn. Chuyện em thích hắn chỉ có em và Dunk biết còn lại đều không thể nhìn ra

Không phải tại hắn ngốc mà chẳng nhận ra, mà là khá khen cho PhuwinTang em che giấu cảm xúc của bản thân quá giỏi

-"Người ấy rột cuộc là xinh đẹp tới mức nào mà khiến học sinh của thầy mê đắm đến ngẩn cả người thế này?"

Giọng em vẫn bình thường nhưng em không nhìn hắn nữa em ngước mắt lên nhìn vầng trăng khuyết trên bầu trời sao. Trong tim em giờ đây đang âm ỉ rỉ máu nhói!

Nhói thấu cả tâm can nhỏ bé của

-"Hahaa người đó xinh đẹp tựa một thiên thần. Mỗi lần nhìn người đó em chỉ muốn hỏi duy nhất một điều..."

Bây giờ không phải là em nhìn hắn nữa mà ngược lại hắn nhìn chằm chằm em thiên thần nhỏ của hắn

-"Hỏi gì?"

Em bất mãn sao mà cứ nói giữa chừng lại im lặng vậy trời làm em tò mò không biết là ai

-"Tại sao lại không mang đôi cánh theo vậy!!"

Hắn nói xong lại cười, em nhìn nụ cười ấy đến ngây người. Đẹp! rất rất đẹp không hổ danh hotboy khối 12. Nhưng tiếc lại có người trong lòng

"Em ơi sao em ngốc thế
Tôi vậy mà em chẳng nhìn ra
Tim tôi vì em mà vụn vỡ
Thương em mãi chẳng cất thành lời!"

Hắn vậy mà lại ngân nga một khúc thơ của mình cho em nghe

-"Em học viết thơ sao? trò Naravit"

Ngạc nhiên nhìn người kế bên. Hắn đang đỏ mặt không hiểu tại sao lại ngâm ra một khúc thơ như tỏ tình thế kia ngượng chết Naravit hắn rồi

-"Th..thì em tự nhiên muốn ngâm thôi hahaa"

-"Thôi trê..trễ rồi em đưa thầy về nhé"

Hắn toang đứng lên chỉnh chỉnh lại áo quần vẻ mặt ngượng ngùng lọt ngay vào tầm mắt của em, khẽ bật cười trông hắn ngốc chết đi được

-"Mà thầy Phuwin này!!"

Hắn bỗng nghiêm túc mặt không còn ý cười như ban nảy nữa thay vào đó là một vẻ lạnh lùng bây giờ nhìn hắn lại còn đẹp hơn khi này nữa

-"T..tôi đây"

Em giật mình khi nghe hắn gọi em với vẻ mặt ấy

Bỗng hắt quay ngoắt lại mắt nhìn thắng lấy người nhỏ đang hoang mang bội phần vai khẽ run vì trời trở lạnh

-"Thầy nghĩ thế nào về em?"

Mắt em tròn xoe ngạc nhiên khi hắn hỏi em câu đấy

-"Hmm em hả..."

-"Trông hung tợn nhưng thật ra lại không như vẻ ngoài, cọc cằn, bẩn tính, nói năng vô lễ!!"

Em nói thế thôi nhưng trong lòng thầm mắng bản thân đang nói cái quần gì vậy sao lại chê trò Naravit thầm tệ vậy chứ!! Phuwin là đồ ngốc hãaa trời

Nghe em trả lời thế hắn không thấy buồn ngược lại còn khá vui vì lừa em vào tròng

-"Sao thầy không hỏi em nghĩ thế nào về Thầy"

Hắn lại nở nụ cười nham nhở ấy em yêu chết nụ cười có phần gian tà này

-"Va..vậy em nghĩ thế nào về thầy?"

Em ngập ngừng thốt thành câu. Thật ra em muốn hỏi hắn câu này từ lâu lắm rồi mà chưa có dịp hỏi mà em cũng chẳng dám hỏi đâu huhu

-"Em nghĩ...Em thích thầy!"


_____________________________

Chap này 1150 chữ thiệc sự là chap dài nhất mà au viết lun í. Mà mn có để ý là tình tiết của fic hơi chậm không au sẽ cố gắng tiến triễn nhanh nhất có thể

À mà rà dùm au lỗi chính tả náa tại tính au hay quơnn

Cảm ơn các tình yêu đã đọc. Sau khi đọc xong đừng quên cho hom 1 sao và 1 lời đánh giá nhé

Rắk Rắk❤️❤️

[PondPhuwin] Giờ em có chịu học không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ