.
"Thôi nào tôi cũng có dạy em ấy đâu..."
"..."
Chuyện là sau khi về nhà không biết vì còn giận hay làm nũng mà Pond nhất quyết không ăn đồ em nấu còn bày ra cái vẻ mặt giận dỗi không thèm nhìn mặt em nữa chứ
"Ponddd em làm sao đấy~"
"Không được Naravit mày tỉnh táo lên em ấy là đang dụ mày..."
"Tĩnh tâm"
"Tĩnh tâm"
"Tĩnh tâm..."
Hắn trong lòng niềm chú chỉ sợ Phuwin em mà còn dùng cái giọng nũng nịu ấy hắn sẽ mềm lại cưng nựng em như mọi hôm mất
"Pond em không ăn tôi sẽ giận em!!"
Hết cái rồi chỉ còn dùng gậy ong đập lưng ong mới dụ được con gấu lớn xác nhưng
có tâm hồn bé thơ kia ra ăn cơm thôi không thì đồ ăn em nấu sẽ nguội mất. Đáng ra em có thể ăn một mình nhưng từ lâu em đã quen có người ăn cơm chung thiếu hắn em cũng ăn không ngon đành xuống nước với hắn"Yahh em..."
"Tôi làm sao?"
Hắn vậy mà tung cửa ra quát em gương mặt phụng phịu dễ cưng của hắn làm em bật cười. Nhưng vì sợ hắn lại dỗi nên em đành nhịn lại ung dung đi lại chỗ hắn nhẹ nhướn lên ôm hắn
"Chụt"
Pond ngẩn người em thì ngại ngùng buông hắn rồi bỏ vào bếp gương mặt thoáng chút đỏ vì ngại. Pond chết trân tại chỗ đứng yên đó cái hôn của em không sâu chỉ như chuồn chuồn lượn nước nhưng hắn vẫn cảm nhận được cánh môi mềm mềm của em áp lên môi mình
"Na..Naravit..m...mau vào ăn cơm"
Giọng em phát ra từ bếp kéo hắn từ trên mây trở về nhanh chân bước vào bếp thấy em đang đung đưa chân vì ghế khá cao so với em đầu cuối thấp hai bên tai đỏ lự
"Hôn anh thêm một cái anh liền ăn cơm"
"Được voi đòi Hai Bà Trưng à?"
Em nghe hắn đòi hỏi thêm liền cáu gắt ngẩng mặt lên bắt gặp ngay ánh nhìn thâm tình của Pond trong mắt hắn hiện giờ ngoài hình bóng em chẳng còn bất cứ thứ gì mặc dù biết hắn thích em từ lâu nhưng ánh mắt này là lần đầu em nhìn sâu vào ánh mắt đó
"Đúng như Dunk nói ánh mắt anh ấy đối với mình không phải thương hại mà là thương yêu như thể dành cả tính mạng cho mình..."
Chợt giây phút ấy trong tim em bỗng dâng lên một cỗ ấm áp đến lạ đây là lần đầu em cảm nhận được tình yêu thương sau những tháng ngày đau đớn khốn cùng
Pond đến bên em như ánh dương như một tia sáng le lói trong khoảng lặng tâm tối sâu trong em nổi ám ảnh thuở bé giờ đây chẳng còn là gì. Phuwin biết bản thân em đã gần như hoàn toàn giao phó cho hắn giao cả cuộc đời sau này của mình cho tình yêu mang tên Pond cái tên ấy như khắc sâu vào tim em
"Xinh yêu ăn món này đi..."
"Xinh yêu?"
"Yêu thương ơi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin] Giờ em có chịu học không?
FanfictionChiếc fic đầu lòng náaa ❌ CẤM REUP KHI KHÔNG CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA AU ❌