.
"Xinh yêu ơi tôi đói rồi..."
Pond nằm trên giường quằn quại nhìn Phuwin đang đứng ngay lò vi sóng hâm lại đồ ăn mà mọi người đem đến
Nghe hắn kêu hai tiếng "xinh yêu" tai em đỏ ửng vì ngại tay chân cũng luống cuống nhưng miệng vẫn mắng cái tên học sinh mới có danh phận là "người yêu" của em
"Gọi đâu ra cái tên thấy gớm vậy"
"Tôi là đàn ông không thể kêu xinh được đâu"
Em từ từ bưng tô cháo nóng hổi qua ngồi cạnh giường ánh mắt dịu hơn vài phần thoáng đâu đó còn có ý cười
"Hỏng biết thầy là người yêu tôi thì tôi muốn gọi sao chả được"
Miệng xinh thổi thổi muỗng cháo đầu lắc lắc tỏ vẻ không đồng ý nhưng qua mắt hắn lại là vẻ mặt cau có đáng yêu của một bé mèo đang sẵn sàng giơ móng ra cào hắn vài phát
"Ghê quá!!"
"Trả lại Pond cho tôi đi"
"Nhanh nói AAA nào..."
Hắn nhắm mắt mở miệng như một chú cún bự ngoan ngoãn ngồi ngoan ăn từng thìa cháo em đút cảnh tượng yên bình cứ vậy diễn ra cho tới giờ thay băng gạc
"Nè bỏ cái tay ra coi..."
Phuwin trợn tròn mắt hét lên một tên size người gấp đôi em đang nhắm mắt bặm môi hai tay bấu chặt gấu áo em
"Pond Naravit em bỏ ra ngayy!!"
"Không!!"
Chị y tá thấy vậy đành lắc đầu tiếp tục làm tròn trách nhiệm của mình chứ ở đây nhìn hai con người này chắc chị đây khỏi ăn cơm cả ngày cũng thấy no mất
"Bệnh nhân Naravit đề nghị thả lỏng để tôi tiêm thuốc"
"No no no"
"Tôi đây không chơi thuốc chị đi ra đi!!"
Chị y tá: "....."
Phuwin: "....."Sau năm phút vật lộn như đấu vật thì mọi chuyện cũng ổn chỉ có điều hắn thì vẫn ôm chặt em không buông
"Sao em ôm tôi miết vậy hả?"
Lúc đầu em còn ngại còn vùng vẫy bây giờ thì có vùng vẫy cũng vậy thôi nên em đành buông xuôi cho hắn muốn làm gì thì làm dù gì thì em cũng phải chăm sóc hắn đâu thể bỏ hắn một mình
"Em thơm..."
"Hả?"
"Rất thơm..."
"Ừm tôi biết"
Hai trái tim chung một nhịp đập đối với cả hai ai cũng nhận ra đối phương là một mảnh ghép quan trọng đối với mình sẽ thật tiếc nếu một trong hai buông tay nhau...
"Em nghĩ sao nếu sau này tôi khô-"
Lời chưa kịp nói ra thành câu em cảm nhận được vòng tay đang ôm eo em đang siết chặt hơn cánh tay có chút run rẩy khiến em khẽ khựng lại vài nhịp
"Sẽ không có nếu và sau này!!"
"Chỉ có tôi và xinh yêu của tôi thôi..."
Ánh mắt hắn âm trầm nhìn lấy em chiếc đầu nhỏ dụi dụi vào ngực hắn như một chú mèo nhỏ đang làm nũng để được chủ nhân cưng nựng
"Nào yên để tôi ôm xinh yêu"
"Đã bảo là đừng gọi thế!!!"
Em vỗ nhẹ lên cánh tay săn chắc màu bánh mật có vài vệt xước do té xe gây ra vết thường đã đóng vảy có dấu hiệu sắp lành lại rồi. Em nằm trong lòng hắn nghĩ cũng gần đến lúc hắn ra viện em sẽ phải chăm hắn từ trường đến nhà đi đi về về như vậy em sẽ trụ được bao lâu
"Bé xinh nghĩ gì thế...hửm?"
Thấy người nhỏ đã nằm yên nhưng mắt lại dán lên trần nhà làm hắn không khỏi thắc mắc nhìn vẻ mặt em suy tư chắc lại đang lo lắng về điều gì
"Sau khi em xuất viện tôi sẽ chăm em thế nào đây..."
Nghĩ là hỏi ngay em vào thẳng vấn đề Pond nét mặt từ ôn nhu sủng nịnh người yêu nhỏ chuyển sang vẻ mặt tâm cơ bày mưu tính kế bắt người yêu nhỏ về nhà chăm mình suốt cả tháng bố mẹ đi công tác. Con ai chứ con nhà Naravit thì mưu kế không thiếu còn cực kì thâm hiểm
"Hay bé đến nhà tôi đi"
Gương mặt 10 phần thâm hiểm 0 phần nhu thuận mắt hắn lao liên miệng không khép được nụ cười Phuwin biết tỏng con gấu to xác ấy nghĩ cái gì nên thẳng thừng từ chối
"Không được sẽ bất tiện..."
"Không bất tiện mà"
Phuwin K.O
Hắn dùng gương mặt cún con ấy để đánh vào tâm lý người yêu nhỏ của mình đấy là trong lòng thôi chứ ngoài mặt em vẫn cứng răn nhất quyết không chịu đi theo hắn
"Nhà em rất xa trường trò Naravit tôi là giáo viên phải đi sớm để làm giáo án và chuẩn bị bài giảng với cả ở chung với em sẽ bị người ta biết!!"
Em vùng khỏi cánh tay hắn ngồi ngoan giải thích cho Pond hiểu tại sao em không muốn ở chung với hắn nhưng thật lòng nếu hắn năn nỉ thì em cũng đồng ý thôi hí hí
Tại đó là người yêu lớn của Phu Phu mà☺️
"Nhưng nếu để bé xinh chạy đi chạy về chăm tôi thì thà tôi thuê bảo mẫu y tá về chứ nhìn bé xinh mệt tôi sót!!"
Hắn cũng chẳng vừa ngồi dậy phản bác lại ý kiến của em cả hai cứ thế trang luận một hồi Pond hắn nhất quyết không chịu thua thường hắn nhường em sao cũng được nhưng vấn đề liên quan đến cuộc sống và sức khoẻ của bé xinh thì hắn chắc chắn không bỏ qua
"Như vậy nhé bé xinh qua nhà tôi sáng tôi sẽ cho người đưa bé xinh đi làm xong chiều tôi chờ bé xinh về được không?"
"Nhưng..."
Sau cả nửa tiếng tranh luận chẳng ai chịu thua ai Pond đành thoả hiệp nhưng vẫn nhất quyết bắt em đến nhà cho bằng được
"Không nhưng nhị gì hết bé xinh đã hứa sẽ chăm tôi mà..."
Lại cái giọng ấy cùng gương mặt ấy Phuwin chính thức đầu hàng đành gật đầu theo hắn dù gì em cũng đã hứa với bố mẹ hắn thì cứ ở chung thôi còn có gì hơn thì từ từ rồi tính
"Em ấy cũng không thể đè người già hơn em ấy 4 tuổi đâu nhỉ..."
Khi này em đang đứng rót nước câu nói như chỉ để mình em nghe nhưng đâu biết trên giường có người đã âm thầm trả lời
"Cái này thì tôi không chắc bé yêu ơi..."
_____________________________
Au mới hết bệnh hôm qua là hôm nay vội đăng chap luôn nè
mọi người chú ý sức khoẻ nhaaa dạo này cảm lạnh nhiều lúm íiiRà lỗi chính tả nha
@hnh_jj.bltk❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin] Giờ em có chịu học không?
FanfictionChiếc fic đầu lòng náaa ❌ CẤM REUP KHI KHÔNG CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA AU ❌