Mình có đôi lời muốn gửi đến các rds đã đọc fic cũng nhưng ủng hộ cho mình thường xuyên mình biết là văn phong của mình khá tệ nhưng được đón nhận mình thật sự rất hạnh phúc đó aaa
Chiếc fic tiếp theo có lẽ sẽ là về otp mình theo lâu nhất luôn Taekook| Flames Love|
.
Sáng hôm nay là thứ bảy em không cần phải đi dạy hắn cũng không cần đi học cả hai thong thả ôm nhau ngủ đến gần trưa em mới từ từ thức dậyVừa nhỏm người dậy thì từ bên ngoài lũ báo bạn hắn đã chạy ùa vào đứa cầm theo trái cây đứa cầm theo đồ chơi điện tự đứa cầm quần áo vào cho hắn
-"Hú friend yêu của tụi tao dậy chưa??"
Thằng Joong chẳng để ý nhiều chưa mở cửa nó đã nói lớn vọng vào trong tiếng cười nói của tụi nó vang khắp cả hành lang bệnh viện
"ĐẠ MÚ!!"
Joong hét lên một tiếng rồi kéo cả đám quay lưng lại phía cửa
"Thầy..thầy..Pond...Pond"
Cả đám láo nháo nói không lên tiếng. Em thì ngơ ngác vòng tay bên eo em siết chặt lấy không cho em thoát ra gương mặt em đỏ ao khều khều Pond, Pond hắn đã thức từ khi nghe tiếng bọn bạn nhưng vẫn một mực nhắm mắt ôm chặt người thương trong lòng
"Pond em thả tôi ra!"
"Nằm im!!"
Hắn vẫn ôm lấy eo em từ từ nhoài người dậy ánh mắt khó chịu vô cùng nhìn đám bạn thân yêu của mình
"Tới đây làm gì?"
Pond mặt mài cau có tay vẫn ôm eo Phuwin em thì ngại úp mặt vào lòng ngực hắn không dám ló đầu ra
"Anh hai của tui ơi anh nhờ tui đem áo quần nè"
"Đại ca ơi tụi em đem bánh qua thăm anh nè"
"Thằng quỷ anh đem đồ ăn cho mày nè mày dặn anh mà??"
"FotFot đem đồ chơi qua cho Pond chơi chung nèe"
"Ơ sao bạn không chơi với GemGem??"
Cả đám được hắn hỏi thì nháo nhào lên tiếng ồn ào hết sức phòng bệnh hắn ai mà không biết tưởng trong đấy là cái chợ không á
"Nín đi từng thằng nói, thằng Joong trước đi!"
"Tao đem quần áo với đoạn camera hôm bữa đến cho mày đây...à còn một bé mèo dễ thương đòi đi theo tao này"
"Mèo??"
Joong mặt đầy ý cười kế bên nó một cái đầu nhỏ ló ra Dunk nhìn em đang úp mặt vào ngực hắn mà đơ người
"Phuwin ơi..."
"Hở"
Em nghe giọng nói quen thuộc thì ngước đầu ra thấy Dunk phía trước thì vội đẩy Pond ra chạy lại phía Dunk đứng cạnh
"Tao có đem quần áo với một ít sữa dâu cho mày đây"
Em hớn hở kéo cả đám lại ghế ngồi bỏ hắn nằm bơ vơ trên giường với gương mặt không thể nào đần hơn
"Ơ mà này mày mặc áo ai đấy?"
Dunk ngồi xuống kế bên Phuwin thấy em mặc cái áo có vẻ không vừa thêm cái quần đùi không phải phong cách của Phuwin thường ngày. Dunk chơi với em đã lâu sở thích tính cách của em anh hiểu nhất đã là thói quen Phuwin sẽ không bao giờ thay đổi
"Hả..à..thì"
Lúc này em mới nhớ em đang mặc áo của hắn cái áo thun dài qua mông chiếc quần đùi phải buộc dây thun để không bị tuột xuống em ngượng ngùng ấp a ấp úng không biết nên trả lời thế nào mới đúng
"Áo của em thầy Dunk có ý kiến gì không?"
Pond nằm trên giường thấy được sự ngại ngùng của người yêu đành lên tiếng trả lời hộ hắn biết em không dám nói rằng hôm qua em và hắn đã chính thức là người yêu của nhau đâu dù gì bây giờ em vẫn là thầy giáo hắn vẫn còn là học sinh
Nếu để người ngoài biết được em chắc chắn sẽ khó mà có thể tiếp tục dạy ở ngôi trường này mặc dù gia đình hắn chắc chắn nếu em về làm chồng nhỏ của Pond nửa đời sau sẽ chẳng lo việc không có tiền tiêu hay thiếu thốn bất cứ thứ gì
"GÌ??"
Cả đám mắt chữ A mồm chữ O hét lên một tiếng nữa cả đám thằng Joong xúm lại túm cổ Pond tra hỏi như tội phạm anh họ Phuwin cũng bỏ phắt người yêu sang một bên chạy lại chỗ em
Bây giờ phòng bên chia ra hai bên một bên của Pond và một bên của Phuwin làm cả mặt em đỏ ao vì ngại hắn vẫn bình tĩnh trả lời từng câu hỏi của đám bạn
"Hai người thân thiết từ khi nào?"
"Hỏi nhảm vậy..."
"Thân thiết là chuyện từ lâu rồi mấy cưng"
Hắn trả lời mà bộ dạng ngứa đòn Gemini kiềm chế dữ lắm mới không đấm vào mặt thằng bạn thân yêu đang làm bệnh nhân ở bệnh viện trong đầu Gemini bây giờ đang niệm chú đại bi ráng cầu cho thằng Pond khỏi bệnh rồi đá nó
"Tỏ tình chưa?"
"Anh hẹn hò chưa đại ca!"
"Sao tối anh không call video cảnh tỏ tình vậy!!"
"Anh em mà giấu giếm"
Cả đám đàn ông 18 19 tuổi đầu oang oang cái mồm hỏi tới hỏi lui hắn tức quá giơ tay đấm vào mồm cái thằng nói lớn nhất ai ngờ nó lại né đấm thẳng vào mặt thằng Joong đang cuối xuống lụm lại cái chai nước nó làm rớt
Ngước cái mặt đen như đít nồi lên cả đám đàn ông đấy lại cười cười giỡn giỡn ồn ào cả cái phòng bệnh
Bên Phuwin có vẻ nhẹ nhàng đằm thắm hơn chỉ là những câu hỏi bình thường rồi lại đến những câu chuyện trong trường không có gì quá đặc sắc
"Mà mày quen Pond thật sao?"
Dunk lên tiếng hỏi em vẫn đang nhìn qua phía Pond cười trong vô thức
"Ừm..."
"Tại sao?"
Thấy em vẫn không có ý định tập trung lại phía mình Dunk thầm cười trong lòng lại nghĩ những người có tình yêu quá thật không ai bình thường
"Tại sao cái gì...?"
Em nghe xong cũng khó hiểu nhìn Dunk đang mỉm cười nhìn Nuengdiao
"Tại sao lại thích em ấy"
Anh nhìn thẳng vào mắt Phuwin hỏi điều mà tự nảy đến giờ anh đã muốn hỏi
"Cũng chẳng có gì đặc biệt...Chỉ là đột nhiên cảm thấy không còn bất an nữa!"
Dunk là người đã cùng Phuwin trải qua đợt trị liệu tâm lý anh biết Phuwin cần nhất là điều gì
"Cậu ấy không cần tiền không cần vật chất không cần lòng thương hại thứ Phuwin cần chỉ đơn giản là một mái nhà..."
_____________________________
Có mem nào chuẩn bị sắp đi học chưa vạiii. Trường tui 28/8 này bắt đầu vào rồiiii huhu Hom vô cùng nhớ hè...
Rà lỗi chính tả nha các tình yêu😍
@hnh_jj.bltk
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin] Giờ em có chịu học không?
FanfictionChiếc fic đầu lòng náaa ❌ CẤM REUP KHI KHÔNG CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA AU ❌