.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.____
Furina đứng đó trầm tư một lúc, nàng tiến về phía cửa ra vào khóa chốt lại, ung dung đi về phía Arlecchino.
Furina chui xuống khoảng trống giữa người đang ngồi với cái bàn làm việc, nàng ngồi quỳ bằng hai gối, đối mặt với cái chỗ riêng tư đang bị bó trong lớp quần vest kia, hơi thở nàng dần nặng nề, thời tiết ngày hè khiến trán nàng đọng một lớp mồ hôi mỏng. Furina cẩn thận kéo mở khóa quần và khuy cài, nàng vừa hồi hộp vừa ngại ngùng rướn người lên định nhìn vào nhưng chợt dừng lại, Furina vội ngước lên xem người đang ngủ kia có bị đánh thức không, sau đó mới yên tâm vạch mép quần lót lấy thứ kia ra.
Furina không phân biệt nổi là tay nàng nóng hay vật kia của Arlecchino nóng nữa, đầu nàng giờ đặc quánh thành đống bột nhão, mùi hương đặc trưng của người kia cứ xộc vào mũi khiến nàng choáng váng như đang say. Furina như bị ma xui quỷ khiến mà đưa phần đầu của vật kia cho vào trong miệng. Cảm giác bị nhồi đầy khiến Furina hơi sợ hãi mà định nhả ra, nhưng nàng bình tĩnh lại, bắt đầu nhớ lại những gì mình đọc trong sách, đưa lưỡi liếm nhẹ một vòng.
Thiếu nữ tóc ánh đỏ vùi đầu vào giữa hai chân Arlecchino, nàng liếm dọc thân trụ, thỉnh thoảng hôn nhẹ lên phần đầu, dần dần nàng bắt kịp nhịp độ, bắt đầu phun ra nuốt vào vật to lớn kia, cẩn thận không dùng răng làm đau đối phương.
Tiếng thở dốc của Arlecchino ngày một rõ hơn, chúng văng vẳng trong phòng, như có như không mà mơn trớn bên tai Furina khiến nàng càng ra sức lấy lòng vật nhỏ kia hơn. Nhìn cây gậy dần dần đứng thẳng rồi cương cứng hoàn toàn, Furina đắc ý trong lòng, nàng xoa bóp phần cơ hàm vì nãy giờ "phục vụ" người kia mà mỏi nhừ, khóe miệng cũng vì ma sát mà có chút đỏ.
Cơ thể Furina từ lúc bị vật kia của Arlecchino khiến cho choáng ngợp đã bắt đầu thay đổi, nàng khép hai đùi lại cọ vào nhau, phía dưới giờ đây đã trở thành một bãi nước nhỏ, dây đầy hai bên đùi trong của nàng, Furina ngứa ngáy không chịu được, nhưng nàng nhịn lại không chạm vào, nàng muốn để dành cho Arlecchino.
Furina tiếp tục ngậm vào mút mạnh một cái, Arlecchino lúc này mới giật nảy mình, mơ màng mở mắt ra, cô day day hai bên thái dương, đầu đau như búa bổ. Sáng nay Arlecchino phải dậy từ rất sớm để ra hồ Urania hái hoa lily ánh sáng, lại chạy ra vùng ngoại ô để hái tường vy cầu vồng về đan thành một bó hoa tặng Furina. Vậy nên lúc trưa cô mệt mỏi tới mức hai mí mắt cứ díu lại vào nhau, đành xin phép hai người kia lên phòng làm việc rồi ngủ luôn lúc nào không hay.
Chẳng biết có phải do dạo này cô làm việc căng thẳng quá hay không mà lại mơ mấy thứ cấm trẻ em xem, đã vậy phía dưới còn cảm nhận rất chân thực nữa chứ, một lát nữa chắc cô phải nhanh chóng đi thay đồ trước khi Furina phát hiện ra, nếu không thì khó mà giải thích.
- Arlec dậy rồi à ?
- Xin lỗi em, tôi lỡ...Furina ?
Arlecchino nghe giọng Furina thì vội mở mắt ra, cô lắc đầu cho tỉnh ngủ, đưa mắt nhìn quanh phòng tìm người, lúc này Arlecchino mới muộn màng nhận ra hình như phía dưới mình có cái gì khác lạ, cô cúi đầu xuống, trực tiếp "chết máy" luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ArleFuri] Em Cún Arlec Của Chị Fu =)))
FanfictionVẫn là ArleFuri nhưng đổi ver =))) đổi màu đổi luôn tính cách