Red Moon (2)

167 27 3
                                    

Cre pic : @y120120120120
.
.
.
_____

Đêm nay là một đêm không trăng. Bốn bề trong cung điện đều chìm vào bóng tối u uất.

Arlecchino đi theo người hầu gái dẫn đường phía trước, hành lang tối om sâu không thấy đáy, chỉ có ánh lửa lay lắt từ ngọn nến trên tay cô hầu nữ là nguồn sáng duy nhất, miễn cưỡng soi rõ đường đến phòng nữ hoàng.

Hai người đi được một lúc mới dừng chân trước cửa một căn phòng, người hầu gái gõ hai lần liên tiếp lên cửa, cung kính nói :

- Nữ hoàng, thần đưa người đến rồi.

- Crabaletta ?

- Là thần đây.

Sau một tiếng "Vào đi" phát ra từ bên trong, người hầu gái tên Crabaletta tránh sang một bên, đưa tay ra hiệu mời Arlecchino.

Cô mở cửa bước vào, khá ngạc nhiên khi thấy hôm nay nữ hoàng cuối cùng cũng chịu mở đèn cho phòng sáng hơn.

Arlecchino nhìn thiếu nữ chống đầu nằm trên ghế, chỉ thờ ơ cúi người chào nàng, sau đó im lặng đứng một bên.

- Ngươi tới rồi ~

Furina chống tay ngồi dậy, cái áo lụa lỏng lẻo vắt trên người nàng trượt xuống, nửa phần thân trên trắng trẻo cùng bộ ngực nhỏ xinh đẹp cứ thế lồ lộ trước mắt Arlecchino.

Người phụ nữ mở to mắt, nhìn Furina với vẻ mặt hoảng hốt.

Bởi vì ngoài cái áo lụa mỏng dính kia ra, Furina không mặc cái gì bên trong cả.

Mọi lần nữ hoàng đều mặc đồ lót hoặc khoác áo ngoài đàng hoàng, chẳng hiểu sao hôm nay lại đi khỏa thân trước mặt bề tôi là cô đây.

Arlecchino nhìn hai chấm hồng cân xứng trên làn da trắng sữa của nàng, hô hấp khó khăn, đột nhiên rất muốn tông cửa bỏ chạy, cô lùi lại áp lưng lên cửa, vươn tay muốn mở cửa phòng, lại phát hiện cửa đã bị khóa từ bên ngoài.

Mẹ kiếp !!

Lần đầu tiên trong đời Arlecchino phải tức đến nỗi chửi thề một câu, trong lúc cô còn đang loay hoay, Furina đã từ từ tiếp cận cô từ phía sau, nàng kéo tay cô ép lên cửa, nhón chân, ôm cổ người kia kéo xuống hôn.

Kỹ năng hôn của Furina cũng xem như tiến bộ hơn rồi, ngoại trừ việc nàng rất thích cắn môi Arlecchino tới bật máu, làm nụ hôn của bọn họ lúc nào cũng toàn vị sắt.

- Ưm ! Nữ hoàng !

Arlecchino bị đôi môi còn vương ánh nước bóng loáng lẫn chút máu hôn lên tai, Furina nhảy lên treo luôn trên người cô, cặp đùi thon nhỏ vòng quanh hông Arlecchino, siết chặt.

- Ngươi tới trễ quá !

Furina trừng mắt lên án Arlecchino nhưng giọng điệu lại nghe như đang hờn dỗi, nàng bám lên người cô, như một con bạch tuộc nhỏ lém lỉnh, hôn cái chóc lên má Arlecchino.

- Xin Người thứ lỗi, bên Nhà gần đây không yên ổn cho lắm nên thần mất khá nhiều thời gian.

Arlecchino nhẹ giọng nhận lỗi, cô cố gắng không chạm vào da thịt nàng, đỡ người đang treo vắt vẻo trên thân mình đi thật chậm, nhẹ nhàng thả Furina xuống ghế.

[ArleFuri] Em Cún Arlec Của Chị Fu =)))Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ