Win banner Fu nên viết hihi =))))
Lãnh đạo của căn nhà hơi ấm Arlecchino x Nữ hoàng Xích Nguyệt Furina
Có bdsm mà chắc ko tới =]]
Cre pic : @Nutthanunkhomk1
.
.
.
.
.
.
.
.- Thưa nữ hoàng, quý cô Arlecchino xin được diện kiến Ngài.
-...
Furina ngồi chéo chân, tay chống một bên má âm thầm nhìn về phía cô hầu nữ đang đứng ngay cửa, không, phải là người phụ nữ tóc trắng xanh đang đứng đằng sau kia.
Nàng khép quyển sách đang xem dở lại, mỉm cười nói :
- Cho vào.
- Vâng, thưa nữ hoàng.
Cô hầu nữ cung kính hành lễ, sau đó bước sang một bên nhường đường cho người phía sau. Arlecchino gật đầu thay lời cảm ơn, cô vào phòng, tiến về phía Furina đang ngồi, khi đứng trước mặt nữ hoàng, Arlecchino cúi người, tay phải đặt lên ngực trái.
- Thật vinh hạnh cho thần khi được diện kiến Người, nữ hoàng Furina.
- Miễn lễ. Ban ghế cho cô ấy.
Furina cầm tách hồng trà, thổi một hơi nhỏ, nàng nhấp một ngụm, vẻ mặt hài lòng vô cùng, thấy người kia đã ngồi ngay ngắn, Furina mới tự tay rót một tách trà đặt trước mặt Arlecchino, giọng nói ngọt ngào của nàng vang lên :
- Quý cô đây tìm tôi có chuyện gì cần bàn sao ?
- Vâng, thưa nữ hoàng.
- Không cần phải lễ tiết quá đâu, cứ tự nhiên, dù sao đây cũng không phải lần đầu hai ta gặp nhau mà.
Furina cười cười nhìn đôi mắt có chút dao động của Arlecchino, nhưng rất nhanh đôi mắt kia đã lấy lại dáng vẻ bình tĩnh điềm đạm thường ngày, Furina ngứa ngáy trong lòng, đúng là không dễ trêu tí nào.
Arlecchino đối diện với đôi mắt đỏ tràn ngập ý cười của Furina, trong đầu khẽ than một tiếng, đây đã là lần thứ ba cô đề cập việc này với Người rồi, nữ hoàng luôn luôn đồng ý cùng cô gặp mặt, nhưng Người vẫn chưa chấp nhận yêu cầu của cô.
- Thưa nữ hoàng, về chuyện của căn nhà-
- Vẫn là chuyện đó sao ?
Furina không đợi người kia nói đã ngắt lời cô, hai người im lặng nhìn nhau, bầu không khí căng thẳng bao trùm cả căn phòng, những người hầu đứng xung quanh thu lại hơi thở của mình, cố gắng làm giảm sự tồn tại của bản thân xuống.
Không ai nói gì, chỉ có tiếng gió bên ngoài thổi vào và tiếng leng keng khi Furina đưa muỗng khuấy trà, Arlecchino đặt tay lên đùi, mắt cũng cụp xuống, thái độ thờ ơ của nữ hoàng khiến cô có đôi chút thất vọng, cô nghĩ, nếu như lần này vẫn không được, vậy chỉ có thể bỏ cuộc.
Nhưng ngoài ý muốn, Furina lại lên tiếng hỏi :
- Tại sao cô phải làm vậy ?
-...
- Nếu câu trả lời của cô khiến ta hài lòng, ta sẽ đồng ý.
- Tôi hy vọng mỗi dòng sông chảy ra đều có thể chạm đến đại dương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ArleFuri] Em Cún Arlec Của Chị Fu =)))
FanfictionVẫn là ArleFuri nhưng đổi ver =))) đổi màu đổi luôn tính cách