"đm jay park, mày có nhấc cái mông của mày dậy để đi học không hả thằng kiaaaa?"
sim jaeyoon - bạn thân của park jongseong, con nhà giàu mà khổ nỗi hơn chục năm nay sáng nào cũng vậy đều đến nhà đập cửa để gọi thằng trời con suốt ngày thức khuya chơi game rồi ngủ muộn, đến sáng thì không bao giờ mở nổi hai con mắt. mà cậu có gọi để đi chơi đâu là gọi để đi học chứ, đối với cậu việc học quan trọng lắm tại dù sao sim jaeyoon đây cũng là học bá môn vật lí, lớp phó học tập 12 năm trời. vậy mà suốt thời gian cấp 2, cấp 3 vì gọi thằng chơi nhiều ngủ lâu này mà đi học muộn không biết bao lần, danh học bá của anh cũng chả gánh nổi cái tội suốt ngày đi muộn này. giờ cả hai đã lên đại học, sim jaeyoon không muốn mang danh xấu nữa đâu.
còn park jongseong thì khác, hắn cũng được sinh ra trong đình giàu có nhưng bố mẹ hắn thì luôn đi công tác chẳng bao giờ ở nhà nên cuộc sống của hắn từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương và mọi việc đều tự hắn làm theo ý mình. đua xe, đánh nhau, trốn học, nhuộm tóc,.... chưa có gì là hắn chưa thử qua. nên mấy cái tội kia chẳng khiến hắn quan tâm. đặc biệt, chơi game là thứ hắn thích nhất, đêm nào cũng lôi PS5 ra ngồi cày thâu đêm suốt sáng xong đến lúc ngủ thì ngủ quên trời quên đất luôn làm cậu bạn thân kia bực bội không biết bao lần.
hắn lờ mờ mở mắt người mệt nhọc đi đến cửa mở cho con cún đang gào rú ngoài kia.
"làm đéo gì mới sáng sớm hú ầm lên như bị hấp vậy thằng này!"
"đm mở con mắt to lên, gần 8h rồi mày không định vác xác mày đi học à?"- jaeyoon bước vào nhà hắn, nhìn từ trên xuống dưới thằng bạn mình. trời ơi, người gì mà đầu bù tóc rối, bộ pijama thì nhăn nhúm, xộc xệch, mắt thì không mở ra nổi. jongseong từ nãy giờ chỉ đứng ngáp ngắn ngáp dài mà không chịu đi chuẩn bị khiến jaeyoon bực mình nói tiếp.
"này tao nói đến thế mà không chịu lên sửa soạn vậy. mới vào trường mà muốn bị ghim hay gì hả thằng này. tao cho đúng 10 phút nhanh lên. mà công nhận tao chưa gặp ai mới thức dậy mà thê thảm, tàn tạ như mày. bỏ ngay mấy con game đấy đi!"
jongseong nghe vậy cau mày lại, vừa đi vào vệ sinh cá nhân vừa để lại đúng một câu.
"đừng có xúc phạm game của tao, nó hơi bị ngầu đấy là do mày chưa biết thôi."
ngầu cái gì chứ, jaeyoon bước vào phòng hắn, trời ơi người ta có câu "đừng nhìn người mà bắt hình dong" nhưng hình như không dành cho thằng bạn cậu. người ra sao thì cái phòng y chang, nào là vỏ bánh, vỏ nước ngọt, quần áo vứt tứ tung,... đm ở bẩn thế?
"định cằn nhằn cái phòng tao chứ gì?" - jongseong mở cửa bước vào, khác hẳn vừa này trên người hắn mặc cả một outfit allblack, trông bảnh lắm đấy nhé.
"bảnh quá nhỉ? vậy bảnh ơi bảnh có muốn gặp con gián to như chai nước không mà mày trông mày để cái phòng trông như cái nồi cám heo vậy."- biết bạn sợ gián jaeyoon liền quay ra đe doạ.
"cái đéo gì mà to bằng chai nước. gớm vãi thôi kệ đi có gì về tao dọn. không phải mày bảo sắp muộn à đi thôi."- hắn nhanh chóng kéo cậu ra khỏi nhà.
"đi mô tô nhé. mới vào đại học đi thế cho ngầu."-jongseong vừa nói khuôn miệng cười trông đắc ý lắm, vừa cầm con mũ của xe mô tô to oạch. tay kia cũng cầm cái mũ khác đưa cho jaeyoon.
BẠN ĐANG ĐỌC
.má sữa.
Fanfiction"tao ghét nhất mấy người cứ suốt ngày tỏ ra đáng yêu. làm như bản thân mình đáng yêu thật hả?" ->"mẹ kiếp, em má sữa này đáng yêu vãi. ẻm làm cái đéo gì trông cũng ngoan xinh yêu thế. đm làm sao cưa đổ được ẻm vậy???" park jongseong-người không thí...