"ê ai nhắn tin nè."- jongseong đang chơi game hăng say thì jaeyoon cầm điện thoại của hắn đang sáng màn hình hiện lên thông báo.
"chào jay, anh là lee heeseung-trưởng câu lạc bộ bóng rổ 8kbl.""đm ông nào lạ hoắc vậy?"- jongseong nhăn nhó nhìn vào điện thoại của mình trong tay của jaeyoon.
"ai biết trả lời đi đưa tao chơi."- jaeyoon đáp điện thoại cho hắn, song giật luôn cái wireless controller trên tay jongseong, hướng mắt về chiếc màn hình lớn, rồi nhanh chóng hoà vào trò chơi.
jongseong cầm lấy điện thoại đọc rồi nhắn xong lại nhắn rồi đọc được một hồi lại đáp điện thoại sang một bên, rồi lại vươn tay lấy chiếc wireless controller khác trên mặt bàn rồi chuẩn bị chiến với thằng bạn một ván máu lửa.
"sao thế?"-jaeyoon thấy bạn mình dùng điều khiển out ván. sau đó chọn nhân vật cho hắn.trời ơi tao gần thắng rồi đó jay park.
"trưởng câu lạc bộ bóng rổ. ổng bảo tao được tham gia câu lạc bộ rồi còn rủ mai ở lại chơi một trận cùng bọn ổng."- jongseong bình thản đáp tay hắn ấn bắt đầu trò chơi.
"vãi thế mai có ở lại chơi không?"- jaeyoon hỏi.
"chả lẽ không. tao đồng ý rồi, có gì sáng mai đi xe hơi sang đón tao nhé. rồi đến chiều mày về trước có gì tao tự bắt taxi về."- jongseong tay đưa lên bấm kịch liệt vào controll nhằm hạ gục nhân vật của jaeyoon.
"nhưng mà mai mưa ấy, sao không để hôm khác chơi."- jaeyoon buồn chán nhìn con nhân vật của mình bị jongseong hạ nằm bẹp dí. ngả lưng ra sofa còn quẳng luôn cái wireless controller nói.
"dân bóng rổ mà không sợ mưa đâu. với lại chơi dưới mưa thú vị mà."- jongseong hả hê nhìn vào màn hình hiện lên mình là người chiến thắng đáp.
"vui nhỉ. mày đúng là game thủ rồi đấy. thôi tao về đây, trời sắp tối đen rồi."- jaeyoon đứng dậy cầm điện thoại nhét vào balo rồi đi tới cửa xỏ giày.
"à nhớ ngủ sớm mai tao qua đón."- jaeyoon nán lại nói với hắn xong cũng đóng cửa rời đi.
"ờ."- jongseong chán nản ngã xuống sofa. cuộc đời hắn không có sim jaeyoon đúng thật là tẻ nhạt. nhiều lúc hắn biết ơn jaeyoon lắm. vì hắn khá lạnh lùng và khó giao tiếp với người lạ nên hắn chẳng có người bạn nào ngoài cậu. mọi người nói những điều không tốt về cậu thì jaeyoon đều không quan tâm mà vẫn chơi với cậu. cậu đỗ vào trường đại học này cũng là do hai tháng trước kì thi jaeyoon đã miệt mài ôn luyện và giúp đỡ cậu. người tốt như thế sao mà dễ dàng kiếm được chứ. nên thực sự jaeyoon là người cực kì trân quý với hắn. nếu jaeyoon rời đi thì chắc cuộc đời jongseong sẽ tàn lụi mất.
"haizzz đói vãi chắc phải đi mua gì ăn."- jongseong chẳng nghĩ nữa nặng đầu chết đi được. hắn đứng dậy mặc thêm chiếc áo khoác rồi bước ra khỏi nhà.
bầu trời seoul đã tối dần, đèn đường bật sáng, xe cộ đi lại cũng thưa hơn lúc cao điểm. hắn nhìn xung quanh các cô nội trợ thì xách túi đồ ăn to đùng trở về nhà, mấy cậu học sinh cấp ba thì đứng đợi xe buýt trở về nhà, bọn trẻ con chơi đùa trong sân chơi cũng được bố mẹ chúng dắt tay trở về nhà. tất cả đều trở về nhà, chỉ mình hắn là rời xa ngôi nhà của mình. hắn ghét việc nhốt mình trong căn nhà rộng lớn với không một bóng người như vậy. bố mẹ hắn đến tin nhắn hỏi thăm của con trai mình còn không đọc nói gì đến là trở về nhà với hắn. suy nghĩ một hồi hắn cũng đến cửa hàng tiện lợi.
BẠN ĐANG ĐỌC
.má sữa.
Fanfiction"tao ghét nhất mấy người cứ suốt ngày tỏ ra đáng yêu. làm như bản thân mình đáng yêu thật hả?" ->"mẹ kiếp, em má sữa này đáng yêu vãi. ẻm làm cái đéo gì trông cũng ngoan xinh yêu thế. đm làm sao cưa đổ được ẻm vậy???" park jongseong-người không thí...