"yaaa! sunghoonie dậy đi học coii. em sắp trễ theo anh rồi nèee."- yang jungwon tiến đến giường người anh họ yêu quý của mình mà hét lớn, tay cầm cái chăn đang phủ kín con cún lười kia giật mạnh ra. nó hoá con mèo giận dữ rồi đó.
"yaaa! yang jungwon, lạnh, trả chăn cho anhhh."- park sunghoon mắt vẫn nhắm chặt, tay đưa lên với với đòi lại chăn ấm.
"đậu, dậy đi. em đã bảo anh đừng làm thêm nữa mà. người thì gầy như con mắm mà còn không chịu ăn uống đầy đủ, suốt ngày về muộn. em chưa bao giờ thấy anh ngủ sớm luôn ấy đậu."- nó giận sunghoon lắm. lớn hơn nó mà suy nghĩ lẫn hành động thì chẳng chín chắn bằng nó chút nào.
sunghoon được bố mẹ đưa lên thành phố ở cùng với gia đình jungwon từ khi học cấp ba. nó cứ nghĩ sunghoon lên đây thì nó sẽ cùng anh họ mình đi chơi, đi ăn. ai mà biết được rằng, vừa lên sunghoon đã kiếm được việc làm, đã vậy còn suốt ngày đi làm thêm, trông em lúc nào cũng thiếu sức sống. được ngày nghỉ chỉ muốn ở nhà ngủ cho đã chứ chẳng cùng nó đi chơi bao giờ. gia đình sunghoon cũng không thực sự khó khăn đến mức bố mẹ park bắt con trai đi làm thêm từ sớm như vậy mà tại em thích tự lập, không muốn sài tiền của bố mẹ mình và cả bố mẹ jungwon nên lúc nào cũng nai lưng làm việc. đợt ôn thi đại học, sunghoon còn ngất xỉu trên lớp làm nó giận vô cùng. mà yang jungwon là chúa giận dai làm sunghoon phải dỗ con mèo này cả tuần, đưa nó đi chơi, đi ăn thì mới hết giận.
"rồi rồi, anh dậy rồi. đừng có giận mà mèoo."- sunghoon bước ra khỏi giường mắt nhắm mắt mở bước vào phòng vệ sinh. còn nán lại nói thêm.
"em không học chung khoa với anh mà. lần sau em cứ đi trước đi, mặc kệ anh."
"anh đừng nói nữa, chưa tỉnh ngủ miệng lưỡi cứ líu hết lại, chẳng nghe được chữ nào ra hồn. đi một mình chán lắm, đi với anh còn trông anh được." - jungwon vừa gấp chăn cho sunghoon vừa đáp.
nó thấy sunghoon là chúa hậu đậu luôn, suốt ngày ngã lên ngã xuống, ngày nào không có thương tích chắc ngày đấy tận thế. với lại em tuy có hơi mỏ hỗn nhưng lại dễ bị bắt nạt lắm. cũng vì lí do đó mà bố mẹ em đưa em lên đây học. ở đây em có yang jungwon- đai đen taekwondo bảo vệ thì ai dám đụng vào chứ.
"yaaa! đừng có càm ràm anh. em hệt như mẹ park í. anh lớn rồi có phải trẻ con đâu mà phải trông anh." - sunghoon miệng đầy bọt của kem đánh răng quay ra cãi lại. nhưng mà có lẽ ông trời không thương em, vừa xoay người trở về để súc miệng thì sàn trơn quá làm em té cái oạch. đau chết đi được.
"aishhh. nói rồi mà, cẩn thận vào, dép anh đâu sao không đi?"- jungwon cuống cuồng lại đỡ em, tay còn xoa xoa cho cái mông cho em đỡ đau. miệng thì vẫn trách móc.
"ishh, đau quáaa. hôm qua, anh buồn ngủ quá về nhà chạy lên đi tắm xong ngủ luôn quên xỏ dép." - sunghoon chật vật đứng dậy, cố gắng hoàn thành nốt việc vệ sinh cá nhân.
"toàn thế thôi. em đến chịu anh đấy đậu. em xuống lầu nhé. anh thay quần áo rồi xuống ăn sáng, túi em bỏ đủ màu vẽ, giấy vẽ, bút chì, laptop rồi ấy."- jungwon nói xong cũng quay gót xuống lầu.
"ò cảm ơn mèoo."
"con xuống rồi đâyyy! chào cô chúuuu."- sunghoon nhào tới ôm lấy mẹ jungwon đang bưng đĩa đồ ăn ra bàn. bà cười xoa đầu em rồi còn vỗ mông em muốn nhắc nhở em về ghế ngồi ăn. em bị mẹ nhóc mèo kia vỗ mông cũng quen rồi cười tươi chạy vào bàn ngồi bên cạnh em mèo chuẩn bị ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
.má sữa.
أدب الهواة"tao ghét nhất mấy người cứ suốt ngày tỏ ra đáng yêu. làm như bản thân mình đáng yêu thật hả?" ->"mẹ kiếp, em má sữa này đáng yêu vãi. ẻm làm cái đéo gì trông cũng ngoan xinh yêu thế. đm làm sao cưa đổ được ẻm vậy???" park jongseong-người không thí...