5 năm trước.
"mẹ mày. thằng chó. mày dám. làm thế. với tao. hả? hả?" - cậu học sinh đầu húi cua đá vừa nói vừa liên tục vung chân đá vào người dưới chân, miệng liên tục buông câu chửi rủa.
"seok...seokjung là..m ơn bức tha...cho tớ đi, tớ k..không làm mà hức."- cậu học sinh kia quần áo dính bùn đất, tay liên tục ôm bụng cầu xin.
"mẹ kiếp, park sunghoon mày nói cho bố tao là tao đua xe phải không? thằng chó."- tên kia nắm lấy cổ áo em nhấc lên.
"t..tớ không hức có, cậu l..làm ơn tin hức tớ đi...mà." - sunghoon nắm lấy tay seokjung đang cầm cổ áo mình nói.
"seokjung, thả nó ra đi. có người đến."- một cậu học sinh trong hội của seokjung chạy đến thông báo."mày liệu hồn."- seokjung thả mạnh em xuống, sau đó đá một cái vào người rồi rời đi.
"hức...hức.."- sunghoon tay cầm balo lê từng bước nặng nề trở về nhà sau khi được một bạn học dìu vào phòng y tế băng bó vết thương.
choi seokjung và em từng là bạn thân. bố seokjung đặc biệt quý sunghoon, ông luôn dặn dò sunghoon canh chừng seokjung. nhưng trái với ông bố hiền lành và tốt bụng, seokjung lại vô cùng quậy phá. seokjung thân với sunghoon sau một lần cứu sunghoon khỏi đám bắt nạt trong trường. hai người thân thiết, sunghoon luôn giúp đỡ seokjung học nhưng seokjung vẫn không thay đổi mà vẫn quậy phá. cậu liên tục đua xe dù chưa đủ tuổi. sunghoon vì sợ seokjung giận nên luôn bao che cho bạn mình.
một lần, seokjung bị đối thủ chơi xấu khiến seokjung xảy ra tai nạn và nhập viện. sunghoon vì không thể giấu diếm đã nói chuyện seokjung đua xe cho cho bố cậu nghe. seokjung biết sunghoon nói việc mình đua xe cho bố nghe, cậu tức giận và căm phẫn sunghoon. từ đó, chẳng còn ai thấy seokjung bảo vệ sunghoon nữa mà thay vào đó là cậu liên tục đánh đập, chửi rủa em.
hôm nay cũng vậy, có ai đó đã thông báo cho bố seokjung rằng cậu đã đi đua xe vào đêm hôm qua. bố seokjung đã mắng cậu điều này khiến seokjung muốn nghiền nát sunghoon vì nghĩ em là người mách lẻo. liên tục bị đánh đập nhưng sunghoon không nói ai cả, em nhốt mình trong phòng khóc thật lớn cả đêm, sáng hôm sau sẽ lại đến trường chịu cảnh bị người bạn thân cũ của mình hành hạ.
"sunghoon à, xuống ăn cơm nhé! nay mẹ làm toàn muốn con thích còn có cả bánh dâu nữa."- mẹ sunghoon gõ cửa gọi em xuống ăn cơm. tuy rằng chẳng bao giờ em chịu xuống ăn cùng gia đình.
"mẹ đem cơm lên cho con nhé?"- mẹ sunghoon kiên nhẫn hỏi.
"con không ăn! mẹ để con yên!"- sunghoon nói lớn.
"thằng bé không chịu ăn đúng không?"- bố sunghoon đang xới cơm vào bát ngẩng đầu hỏi vợ.
"thằng bé cứ như thế thì sao mà có sức chứ. sunghoonie còn báo với huấn luyện viên rằng thành bé sẽ không thi đấu nữa anh ạ. ôi trời ơi."- bà ôm đầu nước mắt chảy xuống. bà là người luôn ủng hộ em khi em học trượt băng vì sunghoon nói muốn trở thành một người trượt băng giỏi vậy mà khi đang thi đấu giải trượt băng dành cho khu vực châu á em lại quyết định rời đội.
"thôi không sao đâu, em hay mình đưa con lên chỗ jungwon học được không em?"- ông park ôm lấy bà hỏi.
"sunghoonie đi học sao? mà sunghoon à con có muốn chuyển trường không?"- ông park tiến đến chỗ em khi em đang xỏ giày chuẩn bị đi học.
BẠN ĐANG ĐỌC
.má sữa.
Fanfiction"tao ghét nhất mấy người cứ suốt ngày tỏ ra đáng yêu. làm như bản thân mình đáng yêu thật hả?" ->"mẹ kiếp, em má sữa này đáng yêu vãi. ẻm làm cái đéo gì trông cũng ngoan xinh yêu thế. đm làm sao cưa đổ được ẻm vậy???" park jongseong-người không thí...