trời bên ngoài bắt đầu mưa, jongseong và jaeyoon đã kết thúc lớp học cuối trong ngày và giờ jaeyoon đang đứng trong phòng học, đợi jongseong để thuyết phục hắn lần nữa. mưa mà vẫn chơi bóng? bộ mấy người trong câu lạc bộ bóng rổ chơi dưới mưa nhiều quá xong bị sét đánh nên giờ bị hâm hả? thêm thằng jay park nữa, bao nhiêu hôm không chơi mà đồng ý chơi hôm nay.
"thế ở lại chơi thật à? về đi để hôm khác rồi chơi."- sim jaeyoon thấy bạn mình quay trở lại khi đã thay bộ quần áo bóng rổ. tay jongseong cầm bộ quần áo cũ cất vào túi. hắn không thể đếm nổi số lần jaeyoon nói câu này trong hôm nay nổi luôn. nói đi nói lại hoài vậy jake?
"ơ thằng này? nói mãi mà mày không chịu hiểu hả? tao ở lại chơi thật mà mày cứ về trước đi, tao tự biết đường về. mày làm như tao là con mày mà mày phải lo lắng thế?"- jongseong ngẩng đầu nhìn thằng bạn bất lực nói.
"con trai đéo gì? tao chẳng có đứa con nào cứng đầu như mày. đến lúc ốm ra thì kệ mày. này, cầm cái dù này theo đi. tao cầm túi đồ về luôn cho nhé?"- nói rồi sim jaeyoon thảy luôn cái dù của mình về phía hắn.
"ỏo! jakeu quan tâm jay thế? bộ jakeu yêu jay hả?"- jongseong bắt lấy cái dù, vui vẻ choàng lấy cổ cậu rồi giở giọng chọc ghẹo.
"gớm vãi. buông bố ra cho bố về chăm em gái mày."- jaeyoon rùng mình đẩy hắn ra. tay cậu nắm lấy quai túi jongseong xách lên. rồi bước qua hắn.
"em gái nào?"- jongseong nghiêng đầu thắc mắc.
"layla chứ ai? thế nhé, tao về đây!"- jaeyoon không quay đầu đáp, tay còn lại còn giơ lên vẫy vẫy chào tạm biệt hắn.
"wtf jake sim??? mày coi tao là con trai mày thật à? lại còn là anh của cô cún chảnh nhà mày nữa đm?"- jongseong đứng đờ ra đến khi cậu bạn thân khuất bóng mới hiểu lời jaeyoon nói. hắn không tin mình là anh trai của cô cún lông màu vàng từng cắn mông hắn thời trung học.
thực sự là mất mặt loài người đấy jake sim!!!
"yaaa! park sunghoon, anh đâu rồi? sao ở phòng học không có thế? anh trốn ở đâu thế hả?"- jungwon cầm điện thoại hét lớn như thể muốn cho người bên kia điện thoại biết được mình đang tức giận như thế nào.
"anh đây mèo ơiiii."- sunghoon hớt hải chạy về phía em. có lẽ cố gắng chạy nhanh nên giờ đứng trước jungwon, em chỉ thở hồng hộc như cún con vừa chạy nhảy ở công viên.
"đậu, anh làm gì mà chạy như ma đuổi thế? mà em đã bảo em đợi ở ngoài sao anh không ra hay anh không có dù? em nhớ là em có để dù trong túi anh rồi mà đậu."- yang jungwon đưa ngón tay tắt cuộc gọi trên điện thoại. tay kia đưa ra sau vuốt lưng giúp anh hít thở đều trở lại.
"hảa? anh cầm nhầm túi đồ đi làm thêm hìii."- sunghoon cười cười nói. trong mắt yang jungwon thì em trông ngốc như cún con.
"yaaa! mắt anh để dưới mông à? phải kiểm tra lại trước khi đeo túi chứ. uổng công em chuẩn bị mọi thứ cho anh."- jungwon xị mặt ra và sunghoon biết chắc là nó sắp dỗi đến nơi rồi. anh nó lúc nào cũng hậu đậu, ngốc xít như thế làm nó không lo lắng không được.
"anh xin lỗii. lần sau anh sẽ để ý hơn, mèo đừng dỗi nhé!"- sunghoon xoa xoa má jungwon dỗ dành nó.
"rồi không dỗi. nhưng mà sao anh chạy hớt ha hớt hải thế? có ai bắt nạt anh hả? nói, nó lớp nào, em xử nó luôn nè."- jungwon nghiến răng nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
.má sữa.
Fanfiction"tao ghét nhất mấy người cứ suốt ngày tỏ ra đáng yêu. làm như bản thân mình đáng yêu thật hả?" ->"mẹ kiếp, em má sữa này đáng yêu vãi. ẻm làm cái đéo gì trông cũng ngoan xinh yêu thế. đm làm sao cưa đổ được ẻm vậy???" park jongseong-người không thí...