1

583 22 59
                                    

Lần đầu tiên Pavelphoom Naret Promphaopun trông thấy em là ở cánh rừng hoa thanh xà.

Đứa trẻ với lễ phục trắng ngồi giữa rừng hoa, được bao bọc bởi khoảng nắng lấp lánh ấm áp, vui vẻ cười đùa với chú thỏ hồng trên tay, đáng yêu tinh nghịch hệt như tinh linh nhỏ.

Rồi em phát hiện ra hắn, đôi mắt bất ngờ xen lẫn hoảng hốt. Em chạy mất rồi.

Lúc đó Pavel đã thoáng nghĩ, hóa ra nắng không tệ, còn rất đẹp.

--------

Từ xã hội hiện đại tiên tiến của nhân loại, nếu cứ tiến về phía Bắc, băng qua cánh rừng hoa thanh xà ngút ngàn như chẳng thấy điểm dừng, thì sẽ bước vào vùng mây đen nghìn năm không tan.

Kể từ khi bức ảnh đầu tiên về vùng mây được chụp lại, suốt chín năm qua, vô số vệ tinh đã được thả vào không gian, cố gắng khám phá thứ được che lấp bên trong nhưng đều công cốc. Cũng có những kẻ tự xưng là Nhà khai phá muốn khắc ghi tên tuổi của bản thân mà bước vào hành trình, muốn từ con đường ở cánh rừng hoa thanh xà tiến vào vùng mây đen, sau đó không có ai chờ được họ trở về nữa.

Tin tức và lời nói truyền tai, nhân loại dần đặt cho khu vực đó một cái tên: Vùng mây chết.

Khu vực bị mây mù bao phủ kia vốn là địa phận của Huyết tộc, nơi mà ánh sáng từ Mặt trời bị tất cả chán ghét. Mọi thứ tồn tại nơi đây luôn ảm đạm, nhàm chán và chết chóc, đến cả trang phục thường nhật nhất cũng toàn màu đen. Rõ là một cuộc sống tăm tối, nhưng những điều này lại là truyền thống bao đời, bọn họ dù có thấy không thú vị cũng chẳng muốn thay đổi.

Cánh cổng kim loại nặng nề ngân lên âm thanh chói tai, chậm chạp mở ra chào đón Công tước Promphaopun tiến vào Đại sảnh chính. Hắn trực thuộc dòng chính đời thứ hai, địa vị và sức ảnh hưởng chẳng có gì để bàn cãi, vì vậy mà khi nhìn thấy hắn, những Huyết tộc xung quanh dù có ưa hắn hay không đều phải lập tức đứng dậy hành lễ.

Ngài Công tước không buồn bận tâm, chỉ nhẹ nhàng gật đầu lấy lệ rồi yên vị ở vị trí quyền lực của bản thân, hơn nghìn năm tồn tại đã khiến Pavel chẳng còn hứng thú gì với xung quanh nữa. Hắn trông thấy Thủy tổ tối cao đang ngồi chễm chệ trên vương vị, trong lòng thắc mắc tại sao lại có kì họp bất thường vào ngày hôm nay.

Chờ đợi thêm một thời gian, cuối cùng vị Thủy tổ già nua cuối cùng cũng đứng lên, gã đưa mắt nhìn xuống toàn bộ thần quan của bản thân, ồm ồm cất giọng.

"Thật có lỗi khi làm lỡ thời gian hôm nay của các vị, nhưng hẳn các vị đã hay tin một nhánh thuộc dòng phụ - Gia tộc Kitjaruwannakul vừa trải qua một đợt thảm sát."

Xung quanh tức khắc tụm ba tụm bảy nổi lên bàn tán, chỉ có ngài Công tước là trầm ngâm với suy nghĩ của chính mình.

Dòng phụ chưa bao giờ là thứ mà dòng chính và những Huyết tộc cấp cao để vào mắt, chứ đừng nói đến việc lọt vào mắt của Thủy tổ.

Rõ ràng rằng cái chết của một dòng phụ nhỏ bé chẳng đáng là gì để Thủy tổ phải tổ chức kì họp bất thường cả.

[Poohpavel/Pavelpooh] Vĩnh hằng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ