Mùa thu năm đó ở xã hội loài người, có hai vị khách từ phương xa chuyển đến, có vẻ là người có tiền. Họ tìm đến một người môi giới, yêu cầu tìm một căn hộ đầy đủ tiện nghi, đủ cho hai người ở, rất nhanh đã có một căn hộ đáp ứng đủ điều kiện.
--------
Pooh nằm ngửa trên giường, ngón tay thoăn thoắt lướt trên màn hình cảm ứng, mày mò học cách sử dụng cái gọi là 'điện thoại' của con người, bên cạnh là Pavel vẫn còn đang say giấc, tay ôm ngang trên người em.
Căn hộ này vốn có đến hai phòng ngủ, ban đầu là vì nghĩ rằng Pavel đã có thể tự ngủ một mình nên em và hắn đã tách nhau ra. Nhưng không, khác với Pooh có thể thích nghi nhanh chóng, ngài Công tước Promphaopun lại không được như vậy, cả đêm qua hắn lăn lộn thế nào cũng không ngủ được. Thành ra sau khi dùng bữa sáng xong, Pavel trực tiếp bắt cóc em về phòng làm gối ôm cho mình, cảm nhận mùi hương quen thuộc trên người em giúp bản thân chìm vào giấc ngủ.
Dự đoán là cứ như vậy thì sau này Pooh sẽ không còn phòng riêng nữa, bởi vì phòng em chính là phòng hắn rồi.
Em cũng chẳng ý kiến gì, ngoan ngoãn nằm yên cho hắn ôm, tự tìm thú vui trên điện thoại. Trong danh bạ của em chỉ có mỗi số điện thoại của hắn, tên ban đầu đặt là 'Ngài Công tước', nhưng giờ em đang chán, thế là Pooh nghịch ngợm nhấn thử các kí hiệu chức năng, lại vô tình mở ra hộp thoại chỉnh sửa tên danh bạ.
Sửa tên sao?
Em ngẫm nghĩ hồi lâu, cảm thấy ở xã hội này không còn mấy tước vị như Huyết tộc nữa nên quyết định đổi tên khác. Tên cũ được xóa đi, đổi thành 'Ngài Pavel', sau đó lại sửa thành 'Pavel', dù biết bản thân đang bất kính khi gọi thẳng tên của Huyết tộc dòng chính nhưng Pooh thích cái tên này. Em còn tìm được rất nhiều icon đáng yêu, đứa trẻ lần đầu tiếp xúc với các món đồ công nghệ dường như bị thu hút bởi nó nên lướt qua rất chậm để xem kĩ. Pooh trông thấy mấy icon mèo, có cái khiến em cảm thấy rất giống ngài Công tước theo nghĩa nào đó nên chọn nó luôn, sau đó còn gắn thêm một hình trái tim đại diện cho sự yêu thích của em dành cho hắn rồi mới nhấn lưu.
Pooh ngắm cái tên danh bạ mà bản thân mới đặt cho ngài Công tước, trong lòng hân hoan đến lạ, vui vẻ cười khúc khích.
"Điều gì khiến em vui thế?"
Pavel ngủ đủ rồi, vừa mới tỉnh dậy đã nhìn thấy em cười, rất tò mò trong điện thoại có gì khiến em vui vẻ đến vậy.
Nụ cười của em hồi ở Dinh thự vốn rất ít ỏi, chỉ thi thoảng mới vui vẻ như vậy khi chơi cùng thỏ nhỏ. Cho nên từ lúc mất đi chú thỏ hồng đó đến nay, đây là lần đầu tiên Pavel thấy em cười lại.
"A, chào buổi trưa ạ. Ngài thấy thế nào rồi?" Pooh vội đặt điện thoại sang một bên, hướng mắt chào hỏi hắn.
"Tốt hơn buổi sáng rồi, và em vẫn chưa trả lời tôi đấy." Pavel siết chặt eo em hơn, hơi nhíu mày hoài nghi.
Câu trả lời 'không có gì ạ' đã nằm trên đầu lưỡi lập tức bị giữ lại. Không hiểu sao em lại cảm thấy ngài Công tước đang không vui, chẳng lẽ ngủ không đúng giấc nên bị gắt ngủ rồi? Pooh im lặng, có chút do dự có nên khoe kẻ kia cái tên danh bạ mà bản thân mới đặt cho hắn không, dù sao đấy cũng là hành vi bất kính và em chưa từng gọi thẳng tên hắn lần nào.