Là năng lực có khả năng thừa hưởng ý chí của Công tước Promphaopun nên bóng tối cũng biết đau lòng khi thấy em khóc. Nó cuối cùng không nhịn được nữa, từ không gian đen kịt dần vươn ra bàn tay, nhẹ nhàng vỗ về đứa trẻ đang thút thít bên trong nó, cố gắng trấn an em rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Nước mắt của Pooh được nó gạt đi, nhưng em không phân biệt được bàn tay này với môi trường xung quanh, chỉ đến khi nắm lấy nó mới cảm thấy an tâm một chút. Pooh cố đè nén giọng mình trở về như bình thường, song đến khi cất tiếng vẫn xen lẫn chút nức nở.
"Ngài sẽ trở về chứ?..."
Bóng tối trong tay em thoáng cứng đờ.
"Vậy... em đi tìm ngài nhé?"
Bóng tối dường như đang bất mãn mà dùng lực mạnh hơn vò đầu em.
"Thế ngài có về không?"
...
Bóng tối không phản ứng gì nữa, rất giống ngài Công tước mỗi khi bất lực với sự bướng bỉnh của em.
"Em đi tìm ngài!"
Pooh gạt đi nước mắt rồi phát động Hủy diệt trong lòng bàn tay, ý đồ phá nát không gian dị biệt này. Đáng tiếc bóng tối có khả năng hấp thụ sát thương ở cả trong lẫn ngoài, giống như chiếc hộp cô lập sự vật với môi trường xung quanh, Hủy diệt đánh vào không thể gây ra vết nứt gì, ngược lại chính em liền bị bàn tay ghì chặt lại không cho quấy phá.
"Buông ra!"
Hủy diệt được phát động lần nữa với sức công phá mạnh hơn, điên cuồng xoáy vào một điểm của không gian trước mặt.
Các bàn tay cũng ra sức giữ chặt đứa trẻ bướng bỉnh này lại, không ngờ lại bị năng lực của em tác động một phần mà tiêu tán đi.
Tất cả là tại ngài luôn đẩy em ra, lần này đừng hòng em ngoan ngoãn nghe lời ngài nữa. Muốn mắng em thì tự mình khỏe lại rồi mắng, em cho ngài mắng ba ngày luôn cũng được.
Các bàn tay bị tiêu tán nhưng không gian trước mặt vẫn không chút suy chuyển, Pooh lại không hề nản chí, mức độ hủy diệt càng lúc càng được tăng cường mà đánh vào một điểm mặc kệ việc chính kẻ phát động là em có thể kiệt sức trước khi thoát khỏi đây.
Bóng tối có lẽ đang cảm thấy nó có thể thất thủ trước năng lực của em mà vươn ra càng nhiều tay hơn muốn bao bọc, trói chặt đứa trẻ này lại thành một cái kén. Hai hắc mã bên ngoài cũng hí vang, sải bước chạy dài hơn hòng tăng tốc trở về nhân tộc trước khi em thành công thoát thân. Nhưng càng cố gắng thì nó càng bị loại năng lực này cắn nuốt, nguồn năng lượng được Pavel cung cấp dần không đủ để nó giam giữ em nữa khiến không gian trước mặt dần không trụ được mà lộ ra một vết nứt với thế giới bên ngoài.
"Ta bảo ngươi... TRÁNH RA!!"
Hủy diệt bứt phá giới hạn hiện có khiến cỗ xe ngựa không kịp hấp thụ sát thương mà phát nổ ngay lập tức. Pooh lắc đầu vài cái đưa bản thân khỏi cơn choáng váng, toàn thân truyền về cảm giác đau đớn khiến em khó khăn hít thở, không tự chủ được để lại năm vết cào thật sâu trên nền đất cứng. Thật không ngờ chính mình có thể làm tới mức này, nhưng đây chưa phải lúc để nghỉ ngơi, khung cảnh trước mắt vẫn là cánh rừng hoa thanh xà quen thuộc khiến em nuôi hy vọng bản thân chưa bị đưa đi quá xa.