Kể từ buổi diện kiến hôm đó, Dinh thự Promphaopun bắt đầu nhận được những lá thư mong được đến làm khách, hoặc là những lời mời ghé thăm trang viên mới xây dựng của những Huyết tộc khác.
Pavel đã từ chối hầu hết những lời đề nghị ấy với lí do bản thân không thích ồn ào, hoặc là bận chuyện giấy tờ, công vụ. Hắn không ngu ngốc đến mức không biết mục đích chính của chúng là tìm kiếm và thăm dò đứa trẻ cuối cùng của Gia tộc Kitjaruwannakul. Suy cho cùng vẫn là do dòng máu của em vẫn quá đỗi mê hoặc, rất ít kẻ có thể cưỡng lại nó, đến cả hắn cũng không có nhiều tự tin rằng bản thân sẽ không bao giờ làm em bị thương.
Song mặc cho ngài Công tước đã từ chối gần hết những lời đề nghị thì vẫn có một số kẻ mang thân phận tôn quý đến mức khiến hắn chẳng cách nào khước từ. Những lúc thế này, Pavel chỉ có thể dặn dò em ở ngoan trong phòng, hoặc là để em chơi ở khu vườn với thỏ nhỏ và một vài hầu cận cho đến khi hắn tiếp đãi xong những vị khách phiền phức kia, tất nhiên là đầu bếp sẽ chuẩn bị cho em một số món ăn nhẹ, luôn đảm bảo Pooh không bị đói.
Vốn nghĩ loại chuyện tới Dinh thự của Huyết tộc khác cắm rễ làm phiền chỉ diễn ra trong một thời gian thôi. Dù sao thân phận của hắn cũng không thích hợp để lũ kia trực tiếp khiêu chiến, cho nên Pavel hoàn toàn không ngờ chúng thèm khát dòng máu của em đến mức dám ra tay ngay trên lãnh địa của hắn.
--------
Đó là một ngày phiền phức khi Công tước Promphaopun lại phải tiếp đón một vị Huyết tộc cấp cao, Pavel như mọi khi căn dặn lại mọi thứ một cách thật kĩ càng, đến khi cam đoan em sẽ không quên lời nói hắn nói mới an tâm đóng cửa rời đi. Pooh thì vẫn vậy, em như thường lệ ôm lấy thỏ hồng chơi đùa một chút rồi thả bé con xuống, với lấy quyển sách bất kì mà ngài Công tước chuẩn bị sẵn đọc đến say sưa. Đến tận khi quyển sách dày cộm ấy đã bị lật quá một nửa, Pooh mới chợt giật mình mà hoang mang về sự tĩnh lặng đáng sợ của căn phòng.
"Bé con à..."
Không hề có tiếng kêu quen thuộc nào đáp lại em.
Quá sức tĩnh lặng, mọi thứ im ắng đến phát sợ, em lại cố ép chính mình phải bình tĩnh mà lắng tai cảm nhận, mong rằng thỏ nhỏ của em chỉ là chơi mệt mà đang cuộn tròn ở đâu đó để ngủ, nhưng vô ích. Pooh hoàn toàn không nghe được gì khác ngoài nhịp tim và tiếng hít thở gấp gáp của bản thân, em bắt đầu lật tung cả căn phòng lên, đến cả ngóc ngách nhỏ nhất mà một con thỏ chẳng thể chui vào cũng bị em tìm đến. Căn phòng ban đầu vốn gọn gàng ngăn nắp giờ đây biến thành một mớ hỗn độn, nhưng thứ em cần tìm lại chẳng thấy đâu.
Pooh lại hướng về phía cách cửa đang khép chặt, em do dự rằng bản thân nên nghe lời ngài Công tước không chạy loạn, em nên gọi người hầu đi tìm thỏ nhỏ cho em mới đúng, và chắc chắn một con thỏ bé nhỏ chẳng thể nào với đến tay nắm cửa, nhưng trong phòng không thấy làm em chỉ muốn ra ngoài tìm nó.
Con thỏ ấy là tất cả những gì em còn sau khi Gia tộc bị diệt, em không thể mất cả nó nữa.
Chút do dự nhanh chóng bị gạt bỏ, Pooh chọn ra ngoài.