Một Công tước Promphaopun đã mất đi lí trí sẽ khác xa thường ngày rất nhiều. Pavel hiện giờ chỉ còn lại bản năng mà chăm chăm vào việc thưởng thức dòng máu quá đỗi mê hoặc này, thậm chí còn cảm thấy tức giận vì tư thế hiện tại không mấy thuận tiện mà nắm lấy eo em lôi thẳng vào bồn tắm, mặc kệ nước bắn lên tung tóe hay tiếng rít lên vì đau của tinh linh nhỏ vang lên bên tai.
Bả vai bị đập vào tường trong khi hai đầu gối vẫn đang treo vắt vẻo trên thành bồn khiến Pooh chới với khó chịu, chật vật muốn điều chỉnh lại tư thế lại thành ra khiến ngài Công tước hiểu rằng con mồi đang muốn chạy trốn mà sấn tới ra sức giữ chặt lấy em. Răng nanh theo lực cắn tiếp tục đâm vào sâu hơn làm máu trào ra ngày một nhiều, hương vị ngọt ngào lấp đầy khoang miệng được Pavel tham lam nuốt xuống để thoải mãn cơn đói.
Chiếc áo trắng bị dòng nước nhuộm màu như hoa hồng trên nền tuyết, lại mơ hồ trở lên trong suốt, dập dềnh theo làn nước muốn che giấu thân thể mĩ miều của thiếu niên. Pooh thoáng giãy giụa gọi tên hắn, dòng nước hồng bị em khuấy động khiến cả hai ướt đẫm lại chẳng hề làm Pavel để tâm. Các vết thương trên người hắn dưới sự bổ sung dồi dào của máu đã khép miệng hoàn toàn, nhưng Công tước Promphaopun vẫn chưa muốn buông tha cho con mồi trong tay mà tiếp tục liếm mút, hệt như một kẻ sắp chết đói vô tình tìm được miếng ăn ngon nên ra sức ăn cho bằng hết, sợ rằng ngày mai sẽ không may mắn như thế nữa.
Chẳng rõ thời gian trôi qua được bao lâu rồi, chân Pooh đã bắt đầu tê rần lên do tư thế kì quặc lúc đầu, hai tay ôm lấy cổ hắn cũng dần mất sức buông lỏng thì ngài Công tước mới chịu liếm môi rời đi.
Pavel bàng hoàng nhìn rõ là ai đang nằm trong vòng tay mình mà cắn môi run rẩy. Mùi máu ngọt ngào khác hẳn với loại hắn thường dùng vẫn còn vương vấn trong khoang miệng và cuống họng khiến Công tước Promphaopun vô cùng hối hận, mặc kệ việc em đã nói 'không sao' mà liên tục tự trách bản thân tại sao lại mất khống chế đến vậy. Pooh nhìn hắn thế này cũng chỉ biết thở dài, định bụng cựa người thay đổi tư thế trước rồi mới ôm lấy hắn trấn an, chỉ là hai chân không giữ được mà đập mạnh xuống bồn tắm khiến nước văng tung tóe.
"..."
Em xin nhấn mạnh là bản thân không hề có ý gì cả, nhưng trong mắt ngài Công tước lại biến thành Pooh đang rất tức giận, và hắn quả thật không có gì để phản bác việc em tức giận với bản thân. Pavel nhất thời không thể nghĩ nhiều hay chú ý tình huống của cả hai, chỉ biết chậm rãi vươn tay ôm lấy em vào lòng, dùng lưỡi nhẹ nhàng liếm lên vết thương do bản thân tạo ra như một cách để trấn an tinh linh nhỏ. Trong đầu không ngừng lo lắng rằng chính mình sẽ khơi lại kí ức kinh hoàng nào đó trong em về sự kiện diệt tộc, lại sợ em sẽ sợ hãi hắn rồi muốn tránh đi thật xa.
"Tôi xin lỗi..."
Pavel thì thầm, bàn tay đang ôm lấy em run lên rất khẽ.
"Tôi thật lòng không cố ý... Pooh..."
Rõ ràng đã nói sẽ không tổn thương em, nhưng rồi bản thân hắn cũng chẳng khác gì lũ Huyết tộc ngoài kia.
"Xin lỗi... em đừng sợ..."