Con suối bìa rừng

358 78 10
                                    

Choi Hyeonjoon vui vẻ nhảy chân sáo trở về. Hôm nay làm việc chăm chỉ, lại còn có quà cho Jihoon, nhất định phải đòi thêm một cái thơm mới được.

Bé hạt đậu vừa đi vừa hát, đi hết cánh rừng, bên cạnh có một con suối nhỏ. Con suối này là nơi Choi Hyeonjoon lần đầu được nói chuyện với Jeong Jihoon.

Chuyện rằng hôm đó em bị lạc đường trong rừng, cả buổi sáng cứ quanh quẩn không lối ra, đi mãi đến con suối này thì đuối sức. Choi Hyeonjoon vừa sợ, vừa mệt ngồi bệt xuống, rưng rưng khóc.

"Anh làm cái gì đó?"- Một giọng nói vang lên từ trên đỉnh đầu càng làm bé hạt đậu khóc lớn hơn.

"Huhu, mình chết rồi sao? Còn gặp được cả ma thế này."

Câu này dường như chọc đến lòng tự ái của "người đẹp" Jeong Jihoon, em kéo người anh dậy, bóp má, ép anh nhìn thẳng vào mình.
"Anh bảo ai là ma cơ? Nhìn Jihoon này, làm gì có con ma nào đẹp trai như Jihoon."

Choi Hyeonjoon sững sờ, mắt ướt nhẹp chớp chớp- "Thì ra người đẹp tên là Jihoon à?"

"Đúng, Jeong Jihoon, có đẹp trai không?"

Bé hạt đậu gật đầu như búa bổ- "Có đẹp, vậy là anh chết và được lên thiên đàng rồi."

Má, tao mệt nhỏ này thật chứ.
Jihoon thở dài, thả tay ra khỏi người anh, cũng không còn ý định giải thích chỉ là trời ngả tối chứ thiên đường địa ngục cái quỷ gì? 
"Rồi sao anh lại ngồi đây khóc?"

"Đáng lẽ anh không nói với người lạ đâu. Nhưng vì Jihoon xinh quá nên anh mới nói. Sáng nay anh Wangho sai anh đi nhặt hạt thông ở trong rừng này, nhưng anh đi một hồi thì bị lạc mất. Bây giờ không nhớ đường về nhà. Huhu, có ai khổ như anh không hả Jihoon? Kiểu gì về cũng bị anh Wangho đá mông."

Jeong Jihoon nhăn mặt nhìn người bé xíu trước mặt, vừa khóc, vừa nói nhiều chẳng nghe được gì ngoài hai chữ 'bị lạc' cả.
"Nhà anh ở đâu?"

"Ở chỗ cây đậu to phía Nam, thiên thần hỏi để đưa xác anh về hả? Không được đâu anh Wangho sẽ kẹp tai anh hỏi tội mất."

'Anh Wangho' là ai mà đến người chết cũng không tha vậy? Jihoon rùng mình.
"Nghe này anh hạt đậu. Em không phải thiên thần và anh cũng chưa chết. Em có thể đưa anh về nhà."

"Thật hả?"- Choi Hyeonjoon lọ mọ bò dậy, quệt ngang dòng nước mắt, cười hì hì- "Vậy thì tốt quá, cảm ơn Jihoon nhé."

Jeong Jihoon không trả lời, kéo một chiếc thuyền gỗ nhỏ từ trong bụi cây ra, đưa anh trai qua sông.

Buổi hôm đó, bé hạt tiêu vừa được nói chuyện với em xinh đẹp, vừa được người ta đưa về tận nhà. (Bỏ qua việc bị anh Wangho quát cho một trận thì) mọi thứ thật quá tốt đẹp.

Thời gian tiếp theo, mỗi lần Choi Hyeonjoon đi qua sông đều dùng thuyền gỗ nhỏ mà Jihoon giấu kĩ. Lãi người, lãi cả thuyền, bé hạt tiêu đúng là người may mắn nhất trên đời.

Choi Hyeonjoon đi đến bụi cây quen thuộc, lùng sục tìm kiếm một hồi. Ủa, có gì đó sai sai, thuyền đâu?

"Ê nhóc."- Lại một giọng nói trên đầu làm bé hết hồn. Hyeonjoon ngẩng lên, tìm kiếm chủ nhân giọng nói.

[Choran | Maolan] Wave to BeanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ