"Jihoonie ơi, anh hạt đậu về rồi nè!" - Người chưa thấy mà tiếng đã oang oang.
Jeong Jihoon đang ngẩn ngơ ngồi trên cây đậu thần, thấy anh người yêu bé nhỏ trở về, vội vã lao xuống - "Người yêu của em ơi!"
Hai đứa lao vào nhau sau một ngày xa cách vất vả.
Jeong Jihoon ôm chặt cổ anh hạt đậu, chu mỏ thơm chụt chụt mấy cái vào má anh - "Nhớ anh quá!"
Choi Hyeonjoon cười tít mắt, miệng không ngừng chu ra làm dấu cho một nụ hôn ở môi - "Anh cũng nhớ Jihoonie quá chừng!"
"Anh..." - Em buông vai anh, lùi mấy bước, nhìn anh với vẻ ngờ vực - "Anh bị thương hả?"
"Làm gì có, anh khỏe như trâu à."
Jeong Jihoon không tin lắm, lại gần, đưa hai tay bóp má anh - "Sao mà môi anh cứ chu ra thế này? Anh bị đau ở môi hay sao? Hay anh đi thơm con nào nhiều quá nên không thơm em được nữa?"
"Hả?" - Choi Hyeonjoon sững sờ, sau đó mặt xị ra - "Sao Jihoonie lại nghĩ anh vậy. Anh chu mỏ ra là để Jihoonie thơm cho dễ cơ mà."
"À." - Jeong Jihoon ngờ ngợ hiểu ra, em đỏ mặt quay đi - "Anh đừng có mơ."
"Ơ kìa, sao lại vậy?" - Bé hạt đậu nũng nịu, bám gần lấy em - "Sao Jihoonie không thơm vào môi anh? Hôm nay anh đã làm việc rất chăm chỉ đó. Anh còn mang quà về cho Jihoonie cơ."
"Ồ, quà gì vậy?" - Em tò mò nhìn hộp đồ sau lưng anh - "Đó là cái gì thế?"
Choi Hyeonjoon đặt hộp gỗ xuống đất - "Cái này là anh Hyukkyu nhờ Seungminie làm cho anh đấy, để đồ vào đây mang theo thì tiện lắm luôn." - Anh vừa nói vừa lục lọi đống đồ bên trong, sau đó lôi ra một quả cà chua đỏ ửng, mọng nước.
"Ối trời, quả cà chua khổng lồ!"
"Dạo này Jihoonie kêu bị đau mắt nên anh đã qua làng lạc đà hái về đó!"
"Tuyệt quá!" - Jeong Jihoon nhận lấy, cắn một miếng - "Mọng nước luôn! Chua chua mát mát, cảm ơn anh Hyeonjoonie nhiều!"
"Em thích là được." - Choi Hyeonjoon nhìn em, cười khúc khích, sau đó lại tiếp tục tìm quà. Một chùm nho tiếp tục được lôi ra - "Ta đa, cái này là anh Siwoo cho đó."
"Vậy là bữa cơm tuần này của nhà ta sẽ có hoa quả tráng miệng ăn cùng rồi." - Jeong Jihoon vui vẻ nhận lấy, còn cảm thán một câu - "Trông ngon quá chừng!"
"Anh đã gặp anh Siwoo với bạn mới của anh ấy đó, một anh cún tên là Jaehyuk, to đùng và còn biết bơi nữa."
"Không phải hôm trước còn là một anh gấu sao?" - Em thắc mắc.
Choi Hyeonjoon nhún vai - "Cái này thì anh Hyeonjoon cũng không biết luôn."
"Anh Siwoo đúng là đào hoa." - Jeong Jihoon lắc đầu.
"Anh Wangho cũng bảo vậy. Mà mặc kệ anh Siwoo đi, anh có cái này hay lắm nè! Jihoonie nhìn anh đi." - Bé hạt đậu vẫy tay, từ trong hộp nhấc ra một bức tượng.
"Oa! Choi Hyeonjoon, cái gì đây anh?" - Em phấn khích sờ vào từng chi tiết của món quà.
"Trông đẹp không? Đây là tượng gỗ hình hai chúng ta mà anh nhờ Dohyeonie làm để tặng sinh nhật Jihoonie đó. Có xịn sò con bò không?"
"Hay quá!" - Mắt Jeong Jihoon sáng rực - "Xịn thật đó!"
"Vậy Jihoon có thích món quà này không?"
"Em có thích, cảm ơn anh Hyeonjoonie rất nhiều!!!"
"Nhưng mà á, anh đã phải đi cả một đoạn đường dài để lấy nó, xương cốt mỏi nhừ luôn." - Bé hạt đậu vươn người, mắt xinh nhíu lại.
Jeong Jihoon nhìn anh, sau đó đỏ mặt tiến đến, khẽ thơm lên môi anh - "Như này có đỡ hơn không?"
"Anh khỏe lại rồi nè, bác sĩ Jihoonie thần kì quá." - Choi Hyeonjoon bật cười, líu lo lấy lòng.
Em người yêu vẫn còn đỏ mặt, tay mân mê bức tượng gỗ được điêu khắc tỉ mỉ, không hổ là xưởng gỗ số 1 khu rừng.
"Anh Hyeonjoon ơi, anh Jihoon ơi!" - Một giọng nói làm bầu không khí tình rất tình của hai đứa bỗng chốc bay đi mất. Choi Hyeonjoon phụng phịu nhìn 'kẻ phá đám' tai cụp đang chạy lại gần.
"Cái gì vậy Ryu Minseok?"
Em mèo vui vẻ tiến đến - "Anh Wangho bảo em đến gọi hai anh sang ăn tối ạ."
"Ăn gì thế Minseokie?"
"Cá nướng ạ, ngon tuyệt cú mèo!" - Ryu Minseok liến mép.
"Hấp dẫn vậy." - Em cảm thán rồi quay lại nhìn anh hạt đậu - "Mau dọn dẹp rồi đi thôi."
Choi Hyeonjoon thở dài - "Được rồi."
"Sau khi ăn xong chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu bức tượng kĩ hơn nhé!"
"Vậy thì còn gì bằng." - Anh hớn hở.
"Nếu anh không nhanh là tụi em ăn hết luôn đó!" - Ryu Minseok kêu meo meo thúc giục.
"Anh sẽ mách anh Wangho!!"
Em mèo bĩu môi - "Em không sợ đâu."
"Huhu Jihoonie ơi Minseokie bắt nạt anh."
"Minseokie không được trêu anh!"
"Hai anh quát em!"
P/S: Không biết đây có phải chương cuối chưa nhưng sáng nay dậy đọc được stream hôm qua của em Doran yêu khiến mình suy nghĩ thực sự. Thương em rất nhiều vì em ngoan và luôn nỗ lực hết mình. Chúc cho em sẽ tiến lên mỗi ngày và phải thật hạnh phúc. Người đáng yêu thì không được buồn, biết chưa Choi Hyeonjoon?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choran | Maolan] Wave to Bean
FanfictionBé hạt đậu Choi Hyeonjoon vội vã trở về cho kịp giờ cơm.