12. Một ngày

1.5K 201 58
                                    

Trời mưa và Thùy Trang đang ngủ rất say, còn Diệp Anh luôn ở bên cạnh nàng để chăm nom. Cất máy tính khi đã hoàn thành bản thiết kế, cô quay qua bạn nhỏ xoa nhẹ mái tóc nàng rồi di tay lên trán để kiểm tra nhiệt độ, đã hạ nhiệt một chút.

- Bạn nhỏ dậy ăn cháo đi, trưa rồi đấy.

Diệp Anh vỗ nhẹ lên mông nàng, nhỏ nhẹ nói vào tai em bé đang say giấc và kiên nhẫn chờ đợi bạn tỉnh dậy.

Chỉ một lúc sau, đôi mày thanh tú của Thùy Trang khẽ nhíu, bạn nhỏ rục rịch vài ba cái rồi cũng mở mắt. Đón chào Diệp Anh bằng ánh nhìn rất chi là nũng nịu, mắt bạn tròn xoe à, còn long lanh nữa chứ.

- Ngoan dậy ăn nhé? Không là sẽ đói bụng đó.

Bàn tay ấm áp của bạn lớn vỗ nhẹ lên tóc bạn nhỏ, đối với trẻ con phải thật nhẹ nhàng.

- Cún bế Trang đi ăn. 

Thùy Trang nũng nịu dụi đầu vào vai Diệp Anh, hai cánh tay giơ ra đòi hỏi.

Chịu bạn đấy. Diệp Anh nuông chiều mỉm cười, sau đó đứng dậy bế bạn nhỏ vào phòng tắm. Cô giúp nàng rửa mình sơ qua bằng nước ấm, thay bộ đồ mới thoải mái rồi lần nữa bồng Gấu nhỏ ra nhà bếp.

- Chờ xíu nha, mình lấy cháo cho Trang liền đây.

Xoa đầu bạn nhỏ một cái rồi Diệp Anh đi múc ra một tô cháo thịt bằm nóng hổi.

- Cún đút.

Lại nũng rồi đấy, nhưng mà bạn lớn vẫn vui vẻ đáp ứng yêu cầu. Cô ngồi xuống múc lấy một muỗng cháo, cẩn thận thổi nguội rồi đút cho nàng ăn.

Bé Trang được cái ăn rất là ngoan, chỉ cần Diệp Anh đưa muỗng cháo đến là chiếc miệng xinh xinh đều ăn ngon lành. Nhanh chóng ăn hết tô cháo, Diệp Anh khen ngợi xoa đầu nàng rồi đưa nước lọc cho em bé uống.

Bây giờ mới đến phần gay go nhất nè, cho em bé uống thuốc.

Gói thuốc được Diệp Anh chu đáo bóc ra từng viên một, ly nước cũng để sẵn trên bàn, chỉ có người cần uống nó là biến đâu mất tiêu.

- Em bé mau ra đây uống thuốc đi.

Cô đứng trước cửa, gõ vào hai cái và giọng điệu vẫn rất nhẹ nhàng với nàng.

- Trang hong uống đâu mà.

- Hự, sao cứng quá vậy?

Diệp Anh mở khóa cửa nhưng đẩy vào không được, cố gắng lặp lại thêm vài lần mới nhận ra bạn nhỏ đang dùng chút sức lực yếu ớt của mình để giữ cánh cửa.

Nếu tiếp tục đẩy vào sẽ làm bé ngã mất. Diệp Anh thả tay ra, nghĩ ngợi thông suốt rồi dùng một ngữ điệu cứng rắn hơn dọa:

- Em bé mà không ra là mình xông vào đánh mông bạn đấy nhé.

Vài giây im lặng chờ đợi.

Cánh cửa phòng cuối cùng cũng hé mở, bạn nhỏ xuất hiện trước mặt Diệp Anh với dáng vẻ rất đáng thương. Hai tay bạn nắm chặt lại ép sát bên đùi, mái đầu hồng cúi gục xuống giấu đi gương mặt đã ướt đẫm nước mắt từ bao giờ.

Cún Đã Nuôi Gấu Như Thế Nào Vậy?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ