1. Đem về nuôi

3.9K 321 87
                                    

Tại một vùng đất tách biệt với thế giới mà con người đang sinh sống, nơi đây là ngôi nhà chung của những loài rất giống người nhưng không hẳn là người. Họ được biết đến với tên gọi Thú Nhân, ờ thì cũng tương tự như một tập phim nào đó trong Doraemon đấy. Tuy nhiên thế giới này không chỉ có loài mèo và chó, mà còn rất nhiều loài khác cùng nhau chung sống nữa.

Đừng nhầm lẫn, Thú Nhân và động vật là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau đấy nhé. Động vật thì chỉ là những con thú sống theo bản năng thôi, còn Thú Nhân lại mang hình dạng của con người và có thêm vài đặc tính của loài vật nữa. Nói chung, nói chung họ thuộc tầng lớp sánh ngang với loài người đó nha.

Chính vì vậy mà xã hội của họ cũng phát triển không kém gì so với loài người cả.

Nhưng có một đặc điểm khác biệt rõ ràng đó là thế giới của Thú Nhân chia ra 3 tầng lớp chính: thống trị, bị trị và tự do.

Nói một cách dễ hiểu là tầng lớp thống trị xem tầng lớp bị trị là kẻ phục tùng, thú tiêu khiển, không khác gì những công cụ cả. Họ dựa vào đâu để chia ra hai tầng lớp ấy thì chắc là của cải nhỉ?

Vậy còn tầng lớp tự do thì sao? Họ không bị trị, cũng chẳng thống trị ai, đơn giản là sống theo cách mà họ muốn.

Hình như nãy giờ hơi dài dòng rồi, ta vào chuyện chính thôi.

...

- Đi chậm thôi, em không leo nổi nữa rồi.

Tiếng than thở vang vọng khắp núi rừng, triền miên không dứt ấy đích thị là của Lan Ngọc, nàng mèo ngoe nguẩy cái đuôi yếu ớt, đôi chân mỏi nhừ khuỵu xuống chả thèm đi nữa.

Trời thì nắng, sườn núi thì dốc, Diệp Anh lại xông sáo chạy băng băng làm người ta dí theo mệt chết í.

- Yếu đuối thế? Mới đi được có 2 phần 3 đoạn đường, chúng ta phải lên đỉnh mới hoàn thành nhiệm vụ đấy nhé.

Diệp Anh quay lưng, hai tay chống nạnh tỏ vẻ chán chường đối với cô mèo nhỏ tuổi kia, rốt cuộc cũng phải dừng lại một chút.

- Nhiệm vụ khỉ khô gì, tự chị bày ra rồi bắt em đi theo thì có. - Lan Ngọc gầm gừ ghét bỏ.

Sơ hở là ra vẻ hơn thua, mấy người là loài sói mạnh mẽ, bền bỉ thì khả năng leo núi đương nhiên là tốt rồi. Còn Lan Ngọc đây chỉ là bé mèo thích ăn dâu và kêu meo meo thôi thì đuổi theo thế quái nào được? Đồ xấu xa đáng ghét.

Nhìn đôi mắt của Lan Ngọc cũng đủ cho Diệp Anh hiểu rằng mình đang bị rủa thầm. Nhưng cô trái lại càng khoái trá, cái đuôi lắc lắc rồi hất mặt đáp:

- Vậy giờ cưng có muốn chụp một tấm hình ở trên đỉnh núi để lấy le với bé Quỳnh không?

- Có chứ!

- Vậy thì nín cái mỏ lại và đi mau.

Diệp Anh phẩy tay rồi một lần nữa lấy đà chạy cái vèo.

Hời ơi, khi về nhà Lan Ngọc sẽ cào cào hết mấy chiếc túi xách đắt tiền của Diệp Anh kia.

.

Mặt Trời đang xuống núi, ánh nắng vàng cam rực rỡ nhuộm ửng cả một vùng rộng lớn, thấp thoáng những cánh chim bay về tổ trú ẩn. Hoàng hôn trên đỉnh núi thật tuyệt vời, Lan Ngọc mới buổi trưa còn khóc lên khóc xuống, bây giờ đã miệng cười toe toét cầm máy ảnh chụp lia lịa.

Cún Đã Nuôi Gấu Như Thế Nào Vậy?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ