Dương như bị điểm nguyệt ngồi lặng như tờ, im thing thít không hó hé gì khiến người nọ phải ngồi xuống đối mặt cậu. Người này vóc người cân đối vau u thịt bắp hơn Dương nhiều mặt mày tuấn tú điểm nào ra điểm đó, trên sóng mũi là cặp kính không gọng. Hắn mặc quần tây xếp ly màu xanh sẫm có đai chữ y đeo trên vai cùng chiếc áo sơ-mi xắn tay lên tới khủy. Hắn lên giọng trầm thấp :
-Sao vậy? Mới có mấy năm mà cậu út quên tôi rồi đó đa.
Dương hớp vội ngụm trà như nuốt hết cả sự bối rối của cậu khi thấy hắn :
-Tui nào dám quên cậu Hai, chẳng qua tôi nhập tâm quá nên không để ý có cậu ở đây.
Ninh như có như không dán mắt vào người cậu :
- Chịu về rồi sao? Sao không trốn tiếp đi? Đừng để tui thấy cậu chứ?
-Trốn gì chứ ?. Chẳng qua,..
Dương thở hắt ra, lúc này cậu mới nhìn hắn một cái.
-Chẳng qua tui còn có việc của tui nữa chớ cậu. Mà đây là nhà tui mà đi đến đâu cũng phải quay về thôi.
Ninh im lặng một hồi lâu rồi bất giác hỏi :
-Cậu sống có tốt không?
- Có.
- Có người yêu chưa ?
-Đã từng.
-Có xinh không ?
-Có và rất lễ phép.
- Có đẹp hơn tôi không?
Dương nghe đến đây niết hầu đi chuyển lên xuống, môi mấp mái định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cậu gằn giọng :
- Cậu là đờn ông sao lại so với đờn bà con gái được .
-Vậy thì sao ? Cậu ngại vì tui là đờn ông hả?
Dương không trả lời mà vội cắt lời hắn:
-Mấy năm nay ..cậu vẫn sống tốt chứ ?
- Cậu Út có vui khi tui sống tốt không?
Dương im lặng không nói gì, cậu nghe lòng mình quặn lên từng cơn chua chát, " Có chứ, em mong anh sống tốt hơn là đằng khác, thấy anh vẫn khoẻ mạnh em vui lắm chứ."
Nỗi lòng của Dương muốn nói cho Ninh nghe lắm, nhưng ngặt nỗi cậu còn có gia đình và Ninh cũng phải vậy.- Năm đó cậu Út,
-Chuyện cũ qua rồi thì để nó qua đi cậu. Dương ngắt lời.
-Chưa qua.!
-Cậu Hai, tui cũng cần có gia đình, cậu cũng vậy, tui với cậu là hai thằng đờn ông đó cậu ,mà đờn ông thì nên yêu phụ nữ chứ.
Ninh thở hắt ra miệng thì vẫn cười nhưng có lẽ lòng đã tan từng mảng:
-Âm, chính em cũng không chấp nhận? Tui biết mà, tui biết ngay mà, cái hôm mà em đi là tui biết em không chấp nhận được mà, chỉ tại tui cố chấp.
-Tui cũng không hứa gì, ai cầu cậu đợi tui.
Dương buộc miệng rồi không nói gì càng khiến Ninh đau khổ hơn, mưa ngày càng nặng hạt, cậu thả mắt ngoài đường nhìn những hạt nước to nhỏ thì nhau rơi xuống đất rồi văng tung toé, rồi hắn bâng quơ lên tiếng:
- Tui chỉ mai mắn gặp em hôm nay thôi, có lẽ mai mốt hoặc lâu hơn em cũng không muốn gặp tui.
Ngắt đoạn hắn nói tiếp:
-Em ngồi tạnh mưa hẳn về,.. tui có việc về trước.
Nói đoạn hắn rời đi ngay, Dương biết hắn còn nặng lòng lắm bởi vì chính cậu cũng vậy.
Mặc cho mưa xối lên áo lên đầu mình, hắn không chạy chỉ bước đi như chưa từng có cơm mưa nào cả, Ninh khuất bóng dần trong mắt Dương. Giờ đây cậu thấy lòng đớn lạ thường, cậu yêu hắn, yêu đến đau lòng, hắn không hiểu cậu, không hiểu được cậu."Em...em, nếu có được kiếp sau..."
BẠN ĐANG ĐỌC
"Anh và Em"
FanfictionCậu út Dương là con ông hội đồng Tho nổi tiếng nhất vùng, cậu vô tình làm quen được con trai của ông Xã Trưởng, tính tình hắn nóng nảy cọc cằn dễ làm cho người khác khó chịu, Ninh quen thói hóng hách này gặp được cậu Dương tính tình cũng bớt đi hẵn...