C10

162 34 3
                                    

Ninh và Dương đang ngồi đối diện nhau. Trên bàn, những chồng giấy tờ, sổ sách nằm la liệt, khiến không khí trở nên căng thẳng hơn.

Dương cau mày, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào đống sổ sách trước mặt. Cậu giận dữ lật từng trang, tiếng giấy xé toạc không gian yên tĩnh:

"Sao số liệu lại không khớp nhau? Công nhân của anh làm ăn thế này sao?"
Dương cáu kỉnh, giọng nói đầy bực tức.
Ninh ngồi đối diện, giữ vẻ mặt điềm tĩnh. Hắn nhìn Dương, ánh mắt chứa đựng sự cảm thông và kiên nhẫn. Giọng nói của anh trầm ấm, nhẹ nhàng:

"Kiểm lại một lần nữa để tôi xem."

Ninh vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, anh đứng dậy, bước tới gần Dương, đặt tay lên vai cậu, ánh mắt dịu dàng:

"Hãy để tôi giúp em kiểm tra lại mọi thứ, được chứ?"

Dương muốn trốn khỏi bàn tay ấy cũng không được hắn đứng quá gần khiến cậu không có cơ hội trốn tránh.

"Không biết trong khoản thời gian qua cậu Hai đây làm sao trụ được cái đồn điền này hay thật." Cậu nói với giọng mỉa mai đầy trêu chọc

Ninh mỉm cười khẩy không nói gì thêm, chẳng qua mở công ty được một năm thì hắn cũng chỉ đến được mỗi tháng một lần thôi, còn lại chỉ để cho thư ký xử lí hết nhưng mà xem ra từ bây giờ trở đi hắn có vẻ lại chăm đến công ty hơn rồi.
Dương nhìn hắn, cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Sự kiên nhẫn và ôn nhu của Ninh luôn khiến cậu cảm thấy an tâm. Cậu gật đầu, rồi cùng Ninh bắt tay vào kiểm tra lại mọi số liệu, cảm thấy giữa hai người lại thêm phần gắn kết.

Buổi chiều hôm đó, khi Dương  đã kiểm tra kỹ lưỡng số liệu, cậu nhận ra một điều bất thường. Một trong những công nhân lâu năm của đồn điền có vẻ đã tham ô một khoản tiền lớn từ quỹ. Dương nhìn Ninh, ánh mắt nghiêm nghị:

"Ninh, có vẻ như chúng ta đã tìm ra vấn đề. Anh có biết chuyện này chưa?"

Ninh lắc đầu, gương mặt hắn ngớ ra một lúc thoáng có vẻ bất ngờ :"...Em vừa gọi gì?"

" Ninh ?." Nói xong cậu xực nhớ, tai tức khắc ửng hồng: "Cậu Hai Ninh."

Hắn coi bộ muốn cười lắm đa mà cố nén lại  bước ra ngoài, tiến về khu nhà của công nhân. Anh gọi tên người công nhân bị nghi ngờ tham ô, ánh mắt anh sắc lạnh nhưng giọng nói vẫn giữ vẻ điềm tĩnh:

"Mày lại đây tao biểu."

Người công nhân tên Trọng, khuôn mặt đầy lo lắng, bước ra gặp Ninh. Anh ta cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Ninh:

"Dạ, thưa ông chủ, có chuyện gì vậy ạ?"

Ninh nhìn thẳng vào Trọng, giọng nói trầm ấm nhưng đầy uy lực:

"Tao đã kiểm tra lại số liệu và phát hiện ra mày đã tham ô một khoản tiền lớn."

Trọng run rẩy, cúi đầu xuống thấp hơn, giọng nói lắp bắp:

"Thưa ông chủ, tôi... tôi xin lỗi. Gia đình tôi đang gặp khó khăn, tôi không biết phải làm sao..."

"Mày biết quy định của đồn điền rồi chứ? Tao không thể dung thứ cho hành vi tham ô. Tuy nhiên, tao sẽ không giao mày cho chính quyền. Thay vào đó, mày phải rời khỏi đây ngay lập tức và không bao giờ quay lại.
Trọng cúi đầu, giọng nói đầy hối hận:

"Cảm ơn ông chủ. Tôi xin lỗi và sẽ rời đi ngay."
Ninh quay lưng, bước đi. Nhưng rồi xực nhớ ra gì quay lại nói :" Tụi bây quánh nát tay nó cho tao, cho chừa tật".
Trọng nghe xong hoảng sợ vô cùng, hắn van xin quỳ lại liên tục, nhưng cũng phải biết cậu Hai tuyệt tình như nào.

Ngày đầu nên công việc khá nhiều, làm Dương về hơi trễ. Đồn điền cao su rộng lớn và yên tĩnh, chỉ còn vài người lao động đang dọn dẹp nốt công việc cuối ngày. Dương thở dài, mệt mỏi bước ra khỏi văn phòng nhỏ của mình. Bất ngờ, Ninh đã đứng đó chờ cậu từ lúc nào.

"Dương, để tôi đưa em về," Ninh ngỏ ý, giọng đầy quan tâm.

Dương khẽ lắc đầu, từ chối thẳng thừng. "Không cần đâu, thưa cậu. Tôi tự về được ."

Ninh nhìn Dương, ánh mắt lo lắng. "Em mệt thế này, đi đường tối rất nguy hiểm. Để tôi đưa em về, không có gì to tát đâu."

Dương vẫn kiên quyết. "Tôi nói không là không. Tôi không muốn phiền cậu mà cậu Hai ."

Ninh thở dài, bước tới gần Dương. "Nếu em không lên xe, tôi sẽ không để em đi một mình."

Dương khó chịu, quay người bước đi. Nhưng Ninh không để cậu yên. Bằng một động tác nhanh gọn, Ninh vác Dương lên vai khiến Dương bất ngờ la lên. "Au! Cậu Hai  làm gì vậy? Thả tôi xuống!"

Hắn cười khẽ, không hề để ý đến sự phản kháng của Dương. "Tôi đã nói là tôi sẽ đưa em về, em có muốn hay không cũng vậy."

Dù cậu có vùng vẫy, Ninh vẫn kiên quyết vác Dương ra xe. Cuối cùng, Dương đành chấp nhận số phận, ngồi lên xe cùng Ninh. Trên đường về, không khí giữa hai người trở nên im lặng, nhưng lại đầy ấm áp và thân quen.

"Hừm" Hắn bất ngờ lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. "Gần đây nghe nói có cướp, nên tôi.."

Dương nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng cậu dịu lại. "Cảm ơn. Nhưng tôi vẫn không thích bị ép buộc như vậy."

Ninh mỉm cười, ánh mắt dịu dàng. "Tôi biết."

Dương không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Cậu biết rằng, tình cảm của Ninh dành cho mình là thật, và điều đó khiến cậu cảm thấy ấm lòng dù luôn cố gắng giữ khoảng cách.


"Anh và Em"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ