C7

458 56 11
                                    

Qua ngày hôm sao vào lúc chiều  Ninh được ông hội mời qua ăn một bữa cơm để cảm ơn hắn đã giúp ông một phần sổ sách. Ninh thì bình chân như vại chỉ có Dương là bất giác đỏ mặt chỉ vì nghĩ tới tối qua cậu nhắm mắt lại là thấy hắn, không đơn giản là thấy thôi mà cậu còn " nhớ " đến tên trời đánh này.
Thấy hắn ngang nhiên đi vào nhà Dương lập tức ra chắn trước mặt :

- Ê ê ê cậu Hai đi đâu đây.

-Cha cậu gọi tôi qua ăn cơm.

Dương im lặng, nghe đến cha thì lại không nói gì thêm rồi bỏ qua một bên vào nhà trước.
Thấy hắn qua đến, ông hội vui ghê lắm, cha cậu vui bao nhiêu thì mặt cậu lại xị ra bấy nhiêu khiến hắn không khỏi kìm lòng bật cười. Ông hội hỏi ngã vào đâu mà đỏ cả trán, hắn không ngừng cười nhẹ giọng bảo:

-Mấy đứa nít trong nhà vui chơi qua đà thôi.

Dứt lời hắn đảo mắt qua cậu Dương ngồi đối diện kia làm cậu ngượng ngùng đỏ mặt vội phản biện:

- Ai biết được mô, cậu Hai đi bậy vấp  té rồi đổ thừa tụi nít cũng nên.

Ông hội gõ cây gậy xuống sàn tằng hắng một cái khiến Dương im lặng ngay, thấy cảnh này hắn vui ra mặt cái người không sợ trời không sợ đất kia chỉ sợ cha thôi.
Nhớ có hồi cậu trốn học đi chơi với Ninh, về bị cha đánh ghê lắm làm Ninh phải an ủi một tràng dài. Đến sau này dù không trốn đi thì cậu cũng bị đánh vì những lần quậy phá của cậu. Ngày trước Dương là một đứa nhóc rất đẹp trai, đẹp ngay lúc lọt lòng mẹ, tóc cậu dày mịn như tơ, đôi mắt trong trẻo giống mẹ, đôi mi dày giống cha. Sau này lớn hơn một chút, chỉ cần Dương cười lên thì như toả sáng, nụ cười đó gương mặt đẹp như thiên thần đó luôn mang đến cho người đối diện một cảm giác vui lây khó tả
Thế nhưng có vẻ ông hội thương con nên đè thằng nhỏ ra đánh miết, đúng là "Thương cho roi cho vọt" mà.

Nói là đến ăn một bữa cho có lệ nhưng uống nhiều còn hơn ăn chẳng mấy chốc gia chủ đã say khướt còn cậu Hai là "tỉnh táo". Ông hội sai gia nhân dọn phòng cho cậu Hai qua đêm vì trời cũng trễ rồi, dĩ nhiên là hắn từ chối ngay nằn nặc đòi vào phòng cậu Dương, ông hội cũng không nghĩ gì vì ngày trước hai người này cùng cởi truồng tắm mưa còn được mà.
Đợi ông hội đi vào hắn vòng qua phía Dương đưa tay đặt lên đầu cậu xoa mấy cái:

-Uống như vậy để cho ai coi chứ ?

Dương như không nghe thấy Ninh nói gì đứng dậy đẩy hắn ra, lúc đứng nhất thời chân không vững ngồi "phịch" một cái. Ninh cuống quýt tới dìu :

-Còn ổn không, có sao không ?

Dương ngất ngư không đáp, lại thuận thế vươn tay ôm lấy thắt lưng người kia, làm hắn đơ một hồi.
Thế này thì là.. có sao rồi.
Ninh chỉ còn cách đỡ lấy cánh tay cậu, nữa ôm nữa dìu nâng cậu dậy lách người qua rèm, cũng may nhân phẩm Dương cũng tốt, khi say thì im lặng không quấy phá gì. Hắn đẩy cửa vào, sau một phen lưỡn lự hắn vẫn đưa ra quyết định hiếm hoi đầy đạo đứt là tạm thời không lợi dụng lúc người ta hoạn nạn.
Ninh thả người xuống bên giường để cậu tự ngồi ngay ngắn, nhìn khuôn mặt không cảm xúc của Dương khiến hắn không kìm lòng xoa đầu người ta một cái :

-Nhiều năm như vậy rồi mà uống vẫn không hơn gì cả.

Cậu ngẩng đầu lên nương theo tay Ninh dụi dụi vào cái rồi hôn vào lòng bàn tay của hắn, rồi đăm đăm nhìn hắn không chớp mắt lấy một lần :

- Đợi một chút, tôi lấy khăn lau người cho cậu.

Hắn lấy một chiếc nhúng nước lạnh một chiếc nhúng nước nóng, vớt lên định đem cho con mèo say xỉn nọ, kết quả vừa quay lưng đã vội giật mình. Dương đứng dựa vào khung cửa tự lúc nào, chỉ lẳng lặng nhìn hắn lom lom.
Ánh mắt nặng sâu đến nỗi mang đến cảm giác áp bách cho người đối diện.
Hắn xua tay ra hiệu cho cậu lùi lại giường, rồi đẩy cậu ngồi xuống :

-Ngồi im, tôi lau người giúp cậu.

Cậu vươn tay nhưng không lấy khăn mà bắt lấy cánh tay hắn, kéo về phía mình. Song trước việc này hắn không hề hoản loạn cũng không phản kháng một tí ti mà lại vui vẻ để cậu kéo sang một bên.
Chưa định hình gì cả hắn đã bị Dương bịt kín cả miệng gần như cắn xé, Ninh nghe ra thoang thoảng mùi máu tanh liền lấy tay đẩy cậu ra nhẹ giọng trêu đùa :

- Cục cưng, em táo bạo quá!

Vừa nói hắn vừa nắm chặt tay cậu lại không cho quấy phá lung tung :

- Nếu tiếp nữa thì ngày mai em lại bỏ tôi đi nữa phải không ?

- Bỏ ảnh thì sao, anh cũng có quá trời người rồi mà..

Hắn nghe ra ý cậu liền phì cười Dương lúc này ánh mắt không mở hết cỡ chỉ hí một xíu nhìn hắn từ trên cao, trả lời giọng khàn đục lí nhí :

- Nếu người đó không bảo...tôi...sẽ ở lại...cha anh mà.

- Em nói gì ? Tôi không nghe rõ nữa.

Sau hết thảy hành động, cậu im lìm cắm đầu vào vòng tay của Ninh, thở đều. Hắn thở dài nằm bất động ra đó mặt kệ Dương đang đè lên người mình say khướt :

- Em như một con mèo hoang vậy, được cho ăn thì ngoan ngoãn, không có thì giận dữ ra mặt.

Đợi một lúc lâu vẫn không có gì đáp lại.
Hắn vuốt ve lưng của Dương, lên giọng trách móc :

-Chỉ có lúc say em mới ngoan ngoãn bên cạnh tôi Dương à. Em khó đoán thật, tôi phải làm sao đây ?


"Anh và Em"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ