Dương và Ninh đã yêu nhau, nhưng mối tình của họ vẫn phải giữ kín trong bóng tối. Cả hai đều biết rằng xã hội và gia đình sẽ không chấp nhận điều này, nhưng tình yêu của họ quá mãnh liệt để từ bỏ. Họ hẹn hò ở những nơi kín đáo, tránh ánh mắt tò mò và lời đàm tiếu.
Một buổi tối, Ninh rủ Dương đi ăn ở một nhà hàng Tây gần đó. Cậu mặc bộ quần áo giản dị, còn Ninh lại khoác lên mình chiếc áo vest lịch lãm, làm nổi bật vẻ ngoài điển trai của anh. Họ chọn một góc khuất trong nhà hàng, nơi ánh đèn mờ ảo và tiếng nhạc nhẹ nhàng làm nền cho cuộc trò chuyện.
Giữa những câu chuyện cười và ánh mắt đầy tình cảm, cả hai chợt giật mình khi một bóng dáng quen thuộc bước vào nhà hàng. Đó là Lan, cô gái đã thầm thương trộm nhớ Ninh từ lâu. Và cô ấy đang rất được lòng cha hắn .Cô ta đang cùng vài người bạn tiến về bàn của hai người họ.
Ninh thoáng bối rối, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Anh liếc nhìn Dương, thấy sự lo lắng hiện rõ trong ánh mắt cậu. Anh nắm chặt tay Dương dưới bàn, nhẹ nhàng trấn an cậu mà không nói gì.
Lan tiến tới gần bàn của họ, ánh mắt bất ngờ và hơi bối rối khi thấy Ninh ngồi cùng Dương. Cô nở một nụ cười gượng gạo, cố che giấu cảm xúc của mình. “Chào Cậu Hai, thật trùng hợp khi gặp cậu ở đây.”
Ninh mỉm cười đáp lại, “Ừ, trùng hợp thật. Em đang đi ăn với bạn à?”
Lan gật đầu, nhưng ánh mắt không rời khỏi Dương. Cô tò mò nhìn cậu, cố gắng tìm hiểu mối quan hệ giữa họ. “Anh và Dương đi ăn cùng nhau sao?”
Ninh cười nhẹ, trả lời một cách khéo léo, “Đúng vậy, anh và Dương là bạn lâu năm mà.”
Lan có vẻ không hoàn toàn tin tưởng vào câu trả lời đó, nhưng cô cũng không hỏi thêm. Cô chỉ nhìn Ninh một lần nữa, với một ánh mắt buồn bã pha lẫn thất vọng. “Thôi, vậy em không làm phiền cậu nữa, em đi trước.”
Sau khi Lan rời đi, không khí trở nên nặng nề. Dương cảm thấy trái tim mình thắt lại, sợ rằng mối quan hệ của họ có thể bị phát hiện. Nhưng Ninh, với sự điềm tĩnh vốn có, nhẹ nhàng chạm vào tay Dương và mỉm cười, nói nhỏ, “Đừng lo.”
Anh nhẹ nhàng đặt tay lên tay Dương, khẽ siết chặt như muốn truyền thêm sức mạnh. “Dương à, đừng lo lắng quá. Lan không biết gì đâu, và kể cả nếu cô ấy có nghi ngờ, anh sẽ tự giải quyết.”Dương lặng im một lúc, rồi cúi đầu xuống, giọng nói mang theo chút lo âu. “Nhưng nếu mọi chuyện vỡ lở… thì chúng ta sẽ ra sao, Ninh?”
Ninh khẽ thở dài, đôi mắt trở nên dịu dàng nhưng cũng kiên định. Anh nhìn Dương, người mà anh yêu thương nhất, người mà anh sẵn sàng hy sinh tất cả để bảo vệ. “Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, anh cũng sẽ không để em phải chịu thiệt thòi. Chúng ta sẽ đối mặt với mọi thứ cùng nhau.”
Dương nhìn vào ánh mắt kiên định của Ninh, cảm thấy lòng mình ấm áp trở lại. Nhưng nỗi lo âu vẫn không hoàn toàn tan biến. “Nhưng nếu cha em… hoặc cha anh biết thì sao? Họ sẽ không bao giờ chấp nhận chúng ta.”
Ninh biết rõ sự khó khăn của mối tình này. Anh hiểu rằng xã hội và gia đình sẽ không dễ dàng chấp nhận mối quan hệ của họ. Nhưng anh cũng biết rằng tình yêu của mình dành cho Dương là thật, và anh sẵn sàng chiến đấu vì điều đó. “Anh biết, Dương à. Nhưng anh tin rằng tình yêu của chúng ta đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi rào cản. Anh sẽ tìm cách để chúng ta được bên nhau, dù có khó khăn thế nào.”
Dương không thể không cảm động trước những lời của Ninh. Cậu biết rằng Ninh đang cố gắng hết sức để bảo vệ mối quan hệ này. Nhưng cậu cũng hiểu rằng, cuộc sống không đơn giản chỉ là tình yêu. Cậu lo lắng về tương lai, về những áp lực từ gia đình và xã hội.
Bữa tối kết thúc trong sự im lặng, nhưng không phải là sự im lặng của sự chia cách, mà là sự đồng cảm và thấu hiểu. Cả hai hiểu rằng con đường phía trước sẽ không dễ dàng, nhưng họ vẫn quyết tâm đi cùng nhau.
Khi ra khỏi nhà hàng, trời đã bắt đầu tối. Ninh đề nghị đưa Dương về nhà, và cậu đồng ý. Trên đường đi, cả hai không nói gì, chỉ im lặng đi cạnh nhau, cảm nhận sự ấm áp từ sự hiện diện của đối phương.
Khi đến trước cổng nhà Dương, Ninh dừng lại, nắm lấy tay cậu một lần nữa. “Dương, anh hứa với em, chúng ta sẽ không bao giờ phải lén lút nữa. Một ngày nào đó, anh sẽ đưa em ra ánh sáng, nơi mà chúng ta có thể tự do yêu nhau.”
Dương nhìn vào mắt Ninh, cảm nhận được sự quyết tâm trong lời nói của anh. Cậu mỉm cười, một nụ cười đầy hy vọng và yêu thương. “Em tin anh, Ninh.”
Cả hai trao nhau một cái ôm thật chặt, như muốn gạt đi mọi nỗi lo âu và bất an. Rồi Dương bước vào trong, còn Ninh đứng đó nhìn theo cho đến khi cậu khuất bóng. Anh biết rằng con đường phía trước sẽ đầy khó khăn, nhưng vì Dương, anh sẵn sàng đối mặt với tất cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
"Anh và Em"
FanfictionCậu út Dương là con ông hội đồng Tho nổi tiếng nhất vùng, cậu vô tình làm quen được con trai của ông Xã Trưởng, tính tình hắn nóng nảy cọc cằn dễ làm cho người khác khó chịu, Ninh quen thói hóng hách này gặp được cậu Dương tính tình cũng bớt đi hẵn...